Vợ chồng bác Helka đón mình đến nhà chơi. Hai vợ chồng bác rất tốt bụng, chu đáo và hiếu khách. Bác trai hiền và trầm. Bác gái thì vui tính, và tính tình trẻ trung. Mình ngưỡng mộ cái tình già, thật đáng yêu của hai bác ấy lắm lắm.
Bác trồng nhiều cây xanh nhìn mát mắt và sinh động. Mùa hè bác đem chúng ra ngoài, mùa đông thì để trong nhà. Hai mặt tường là cửa kính nhìn ra vườn nên khiến cho căn nhà sáng sủa, ấm áp và có cảm giác thật gần với thiên nhiên. Lúc đang ăn bác chỉ cho mình xem con chim nhỏ vừa bay qua ngoài cửa, đằng xa là cái tổ chim bác trai làm ở trên cao một thân cây. Mùa này đa số các loài chim bay về phương Nam tránh rét nhưng loài chim này vẫn ở lại. Bác thường mang những hạt khô cho chúng ăn trong mùa đông. Và con biết không, bác kể, rồi khi mùa hè đến, bác trồng nhiều thứ rau củ, lúc đó chúng lại giúp bắt sâu, bảo vệ cây cối.
Bác có một tủ sách với những bộ sách dày về địa lý từng châu lục thế giới. Những cuốn sách đã cũ từ những thập niên 60-70. Mình mở một cuốn chỉ Việt Nam cho bác, ồ, đó là Việt Nam cách đây mấy chục năm, trong đó có hình tòa thánh Cao Đài ở Tây Ninh, ruộng bậc thang Sapa, vịnh Hạ Long và cảnh sông nước miền Tây Nam Bộ, người dân mình thời đó nhìn gầy gò khắc khổ, thương làm sao...
Rồi bác cho mình xem hình, bác có cả một tủ để những album hình từ xưa đến giờ. Mình được xem hình hai bác hồi trẻ, rồi hình gia đình con trai duy nhất của bác, anh Mikko. Vợ chồng Mikko có một cô con gái xinh xắn như thiên thần.
Hôm đó bác lấy gạo ra rồi hỏi mình cách canh nước sao cho vừa, sau đó bác để mình lo cái nồi cơm. Lâu lắm rồi mới nấu cơm không phải bằng nồi cơm điện tự động như thế, mình chỉ bác cách bớt lửa từ từ, xới cơm cho chín đều. Cuối cùng cơm chín ăn mềm vừa và ngon, vì mình biết hai bác lớn tuổi nên cố tình nấu mềm hơn, cho nhiều nước hơn.
Mình học được món làm nước sốt nấm của bác: cho một ít margarine vào chảo, khi nó tan hết cho vào chút muối, nước, và cuối cùng là nấm. Đơn giản vậy thôi. Đậu cô ve, cà rốt cắt nhỏ, luộc lên. Khi múc ra ăn chan nước sốt nấm lên cơm để sẵn đậu và cà rốt luộc.
Món tráng miệng là súp hoa quả khô: nho khô, táo khô, lê khô, mận khô mua sẵn, cho vào nước đun lên. Chừng khi chúng sôi một lúc, bớt lửa, nêm đường vừa ăn rồi cuối cùng pha vào bột khoai tây (hoặc bột bắp), quậy đều, nhắc ra.
Sau khi ăn xong, bác rửa chén còn mình đứng đó lau và cất chúng lên giá. Mình học được một bí quyết để giữ cho những nồi inox luôn sáng bóng đó là lau chúng thật khô ngay sau khi rửa bằng nước ấm. Nhưng còn có một bí quyết hay hơn nữa. Bác bảo bình thường nếu không có mình thì bác trai sẽ làm công việc mình đang làm. Tức là hai vợ chồng làm gì cũng cùng nhau, bên nhau tương trợ như thế. "You know you are still in honeymoon if your husband helps you washing dishes". Ôi, bí quyết của hạnh phúc hôn nhân là đây, khi lúc nào hai vợ chồng cũng vẫn cùng nhau chia sẻ việc nhà, trân trọng, thương yêu và đối xử dịu dàng như thuở ban đầu. Rồi bác bảo, vậy nên con nhớ sau này lấy chồng, bảo chồng con cùng rửa chén với con. Ôi, cái bí quyết này thật thú vị và bổ ích bác ơi!
Ăn uống xong mấy bác cháu ra phòng khách mở nhạc và cùng hát những bài Giáng Sinh. Bác cho mình nghe đĩa của Martti Tavella, ông là một giọng opera nổi tiếng của Phần Lan, ông đã mất cách đây vài năm. Và bạn biết không, bác kể cái tòa nhà hòa nhạc Mikaeli bên cái hồ to gần nhà mình (mình vẫn hay chụp hình trên đường đi lúc trước ấy) là do người ta xây cho ông, vì ông sống cách Mikkeli khoảng 40 km.
Bác cho mình xem một cuốn truyện thiếu nhi về ngày Chúa Giáng Sinh. Cuốn truyện có thể mở ra như tấm thiệp, dựng lên như sân khấu giấy, khi mình cầm tay kéo ra kéo vô những bức hình trên đó chuyển động nữa, rất thú vị. Nhất là khi bác từ từ kéo và một cái gì đó là lạ hiện ra.
Viết xong những dòng này lại nhớ bác, nhớ bác vẫn hay nói với mình, "do
you know that God loves you enormously". And what He asks, what we owe
Him is only to love each other.
Yes, God loves you enormously...
Yes, God loves you enormously...