Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

How can a summer change you?


Tối hôm qua là Lễ Khởi Động chương trình Teach for Vietnam tại Tây Ninh. Đến dự có các lãnh đạo tỉnh, đại diện Sở Giáo Dục, các phòng Giáo Dục, nhà cố vấn, nhà tài trợ và cả một số người thân của các fellow nữa. Tụi mình thực sự xúc động khi được cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của Học Viện Mùa Hè vừa qua, và thấy biết ơn rất nhiều với tất cả những chân tình của tất cả mọi người và staff đã luôn đồng hành và đứng sau lưng hỗ trợ cho các fellow bọn mình cũng như cho Teach for Vietnam.

Hôm qua nhóm lớp 5 đã có một màn trình diễn đọc thư rất hay và cảm động, có cả bài thơ của Thảo Hoàng ở cuối thư nữa. Và nhóm lớp 6 đã làm một video clip tóm tắt hành trình Summer Institute với giọng đọc đầy truyền cảm của Vân Trang. Mình xin phép post lại ở đây lá thư và video clip đó.

Thư gửi người bạn của tháng sáu 

"Chào bạn người bạn tháng 6 của tôi, người sắp bước vào khóa huấn luyện mùa hè của TFV.

Mình là bạn của tháng 8, chỉ 2 tháng nữa thôi bạn sẽ được gặp mình.

Chắc bạn vẫn còn nhớ hồi tháng 4, chúng ta đã la lên (trong đầu) “Điên hả?”, khi lần đầu đọc về hoạt động sắp tới của một thầy/cô Teach for Vietnam: “Đang đi làm ngon lành, ai lại đương không dành 2 năm trời đi dạy con nít?”. Nhất là một kỹ sư công nghệ thực phẩm như tụi mình, không có chuyên môn, cũng không có kinh nghiệm. Hóa ra, “bọn điên” đến từ mọi nẻo đời, có giáo viên chính quy, nhưng cũng có thạc sĩ trợ giảng công nghệ sinh học, lại có người đang nghiên cứu địa lý con người. Họ muốn du học, muốn đổi nghề, muốn chơi với con nít, hay đã du học xong và chỉ đơn giản là muốn về VN. Mấy ngả đường đang thẳng là thế, chỉ vì TFV mà rẽ ngang vào sư phạm.
-----------
Tháng 6 nè, chắc chắn là bạn đang rất hồi hộp và mong chờ một tháng rưỡi sắp tới phải không nào? 
Đầu tiên là 2 tuần học ở trường Quốc Tế Nam Sài Gòn! Chuẩn bị tinh thần nhé vì một khối lượng kiến thức và tài liệu khổng lồ sẽ đổ ập xuống đè bẹp bạn đấy! Hù dọa chút thôi, chứ thật ra là bài vở nhiều thiệt, nhưng mà vui lắm Ahihi! Fellow TFV kiểu đứa nào cũng yêu âm nhạc, nên ngày nào bạn cũng sẽ được ca hát, nhảy múa các kiểu đấy. Đây cũng là thời gian để bạn làm quen và hiểu thêm về các bạn fellow khác, những người sẽ đồng hành với bạn trong suốt 2 năm sắp tới.

Đến tháng 7 bạn sẽ được xuống Tây Ninh và trực tiếp dạy các em học sinh lớp 5 ở đây. Hehe có đứa bắt đầu lo rồi kìa! Mình biết là trước giờ bạn chưa bao giờ được đứng trên bục giảng và dạy các em nhỏ như vậy, nhưng tin mình đi, sau một tháng này, bạn sẽ lớn lên nhiều đấy. Một tháng đi cùng những đứa trẻ không chỉ là để giúp bạn quen với việc đứng trên bục giảng, xây dựng kinh nghiệm, kỹ năng cho bản thân mình mà còn là để học về yêu thương. Yêu thương cũng đến từ những điều rất giản đơn như dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của các em, nhẹ nhàng nhận lỗi khi mình sai, sẵn sàng làm chỗ dựa để tụi nhóc thấy chúng không cô đơn, chúng không đang “một mình chống lại thế giới”. Khi bạn nhìn thấy những giọt nước mắt, nhận được những cái ôm ấm áp, những câu nói yêu thương của những đứa trẻ dành cho mình vào buổi học cuối cùng, mình tin là bạn sẽ biết mình cần làm gì trong suốt 2 năm học sắp tới. "
---------
Trong một tiết dạy về ước mơ, mình đặt ra một câu hỏi cho bọn trẻ trả lời: “Lúc lớn lên con muốn trở thành ai?”. Bạn biết không, mình đã không thể nhớ nổi câu trả lời ban đầu của mình. Mình tự hỏi là không biết bao nhiêu người đã lạc đường; và họ có bao giờ tìm lại được ước mơ của họ không?”. Bạn có thấy bây giờ mình may mắn không khi bây giờ bạn đang chuẩn bị được bước những bước đầu tiên trên con đường đi đến ước mơ của mình. 2 tháng qua so với chặng đường 2 năm tới thật ngắn ngủi. Nhưng mình biết bạn sẽ mạnh mẽ đi đến hết con đường này. 

Mình hi vọng đồng thời tin chắc rằng, khoảng thời gian 2 năm sắp tới, chúng ta có thể học được cách trưởng thành hơn bằng việc đồng hành cùng các em học sinh thân yêu trên quãng đường trưởng thành của các em. Bơi vì dạy là để được dạy.

---------
Có một cảm giác 
Vừa lạ vừa thương 
Khi bước vào trường 
Nhìn hoa nhìn lá 
Sân trường ghế đá 
Lời dạy Bác Hồ 

Những nét chữ ngây ngô ngày xưa 
Bây giờ đã lớn lên vững chãi 
Con đường dài miết mải và tuổi trẻ đi xa 
Mỗi người một ngả tìm kiếm ước mơ của mình 

Biết đâu có ngày đến với Tây Ninh 
Học trò xưa giờ tập làm thầy cô giáo 
Điều gì đã khiến những hoài bão 
Trước đơn lẻ giờ hòa vào một dòng chung? 

Có lẽ … 
Vì muốn học cách cho đi khi đã nhận lại quá nhiều 
Vì mảnh đất chữ S thân yêu còn cần nhiều bàn tay chung sức 
Vì những nô nức, nụ cười bé thơ 
Vì bao trông chờ về sự diệu kì của cây bút chì nhỏ 
Để gợn sóng nhỏ vươn mình thành con sóng to 
Và để thay cho một lời cảm ơn tới những người đi trước 
Biết bao cô thầy đã bước lên bục giảng 
Qua bao ngày tháng để mình có được ngày hôm nay


(Thơ Hoàng Minh Thảo) -  Nhóm lớp 5



*****


Một mùa hè có thể thay đổi những gì?

"Những trải nghiệm ấy nhắc nhở chúng tôi rõ hơn về mục đích của mình khi đến với Teach For Vietnam, khi đến Tây Ninh. Rằng tất cả mọi việc mình làm đều để các em ở Tây Ninh có một nền giáo dục hoàn thiện hơn bằng một hệ sinh thái giáo dục bền vững mà ở đó năm nhà: Nhà nước, Nhà trường, Nhà giáo, Các bậc cha mẹ và Các em đều có thể tham gia đóng góp cho giáo dục với những vai trò khác nhau.

Và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ nói cho các bạn nhỏ nghe về niềm tin của mình rằng:

“Bất kể xuất phát điểm của con có ở đâu, chỉ cần con có đủ sự nỗ lực và kiên trì, nhất định con sẽ thành công!”


"Thỉnh thoảng lại có người pm hỏi han dạo này như nào sao fb thấy Tây Ninh mãi thế, thì clip này là tóm tắt ngắn gọn cho 3 tháng vừa qua của mình, làm để trả bài cho Commencement day của Teach for Vietnam ngày hôm qua :D

Thế là ra trường chạy loanh quanh 2 năm trời lại quay về làm giáo viên trường công ở Tây Ninh, thật là ngày xưa có nằm mơ cũng không tưởng tượng được cảnh này. Cũng giống 1 bạn Fellow trong nhóm mình có chia sẻ “Cuộc đời của 16 đứa chúng em đang thẳng là thế, mà nhờ có Teach for Vietnam đều bẻ cong về Tây Ninh cả =))”

Các thầy cô mới bỏ nhà theo Teach for Vietnam mới 3 tháng thôi, thế mà mỗi lần nghĩ lại những gì đã trải qua đều cảm thấy như cả Thế kỷ đã trôi qua. Cuộc sống ở Tây Ninh chậm rãi thong thả là thế, mà lần nào về đây các thầy cô cũng đều phải gắn mô tơ vào mà chạy, điển hình là có hôm 3 giờ sáng vẫn thấy có cô giáo chạy physically từ tầng 1 - tầng 3 trong khách sạn cho tỉnh ngủ làm giáo án cho các cháu =)).

Lần trở về này, chờ đợi 16 đứa ở Tây Ninh là thời tiết đang oi bức dần đều, những bài học khó dần lên của các con, bao dự định để ngỏ cũng đang chờ thực hiện và kỳ vọng của thầy cô từ trường tới Phòng và Sở GD. 2 năm là chặng đường dài nếu so với những tỉ mỉ, chăm chút cho từng bài giảng của các thầy cô, nhưng để tạo nên một thay đổi tích cực cho giáo dục thì cũng challenging lắm lắm. Mong trên chặng đường ấy, các bạn Fellows luôn vững tin mà bước, kiên trì với mục tiêu mình theo đuổi, dùng tình thương cho các con làm động lực hehee.

Riêng cô giáo Trang thì trong tuần học đầu tiên của năm học, dạy 2 lớp thì một lớp thì khiến cô choáng váng vì các con quậy quá trời quá đất, một lớp thì cô khiến cả lớp choáng vì ngày đầu tiên đi dạy mặc áo dài, phóng xe đạp địa hình, mắc tà áo vô xích xong rách bươm hớt hải bước vào lớp. Thật là kỉ niệm kinh hoàng ám ảnh cả cuộc đời các cháu luôn =))"

Vân Trang - Nhóm lớp 6 

*****

Và đây là bài hát mà nhóm mình - nhóm lớp 3 - đã tập cho các con. Ôi nhớ các con quá đi! Thương các con nhiều!