Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, mọi người bắt đầu đi làm vào
thứ tư 27.12 (Bắc Âu họ cũng nghỉ lễ Boxing Day 26.12 như Anh, Úc). Chỉ
làm có 3 ngày là lại đến week-end nên rất nhiều bạn kết hợp nghỉ phép
luôn thành một kỳ nghỉ dài. Vậy nên ba bữa đó đến lab vắng hoe. Giờ ăn
trưa bình thường ngồi đầy cái bàn dài gồm hai ba bàn ghép lại, bây giờ
chỉ có 4, 5 người ngồi một cái bàn.
Heikki nói sẽ
tổ chức một party nhỏ cuối năm tại nhà và rủ tụi mình đến chơi. Hôm đó
sẽ có Antii (bạn Antii khác nữa chứ không phải Antii của blog trước :),
bạn thân hồi đại học của Heikki từ Jyväskylä lên thăm nữa. Heikki có vẻ
rất quý người bạn thân của mình, cậu bảo để tụi mình không ngại là chỉ
có Antii là người duy nhất mọi người chưa biết thôi, nhưng mà cậu ấy rất
rất nice. Rất tiếc là mỗi người dường như đều có plan riêng của mình
nên cuối cùng chỉ có mình và Kari đến chơi với bạn.
31.12, bắt đầu từ trưa cứ chốc chốc lại nghe pháo nổ rải rác đâu đó, đến tối thì ngày càng nhiều hơn. Gần 7h tối, Heikki đánh xe đến ký túc xá đón mình và Kari cũng ở gần đấy. Kari thực ra làm việc ở Turku, bạn chỉ đến lab mình 6 tháng để hoàn thành luận văn nghiên cứu thôi, sau đó sẽ trở lại Turku.
Vừa vào nhà Heikki, bạn Antii đứng ra chào. Bạn trông to cao thế nhưng lại rất hiền lành, chu đáo lẳng lặng chăm lo cho người khác, mình làm gì giúp có tí xíu cũng cảm ơn nữa. Heikki giới thiệu đây là phòng của tớ, phòng con trai nên đơn giản thế đấy, chẳng có trang hoàng hay đồ đạc gì nhiều. Mình cười bảo phòng của mình còn đơn giản hơn nữa kia.
Hôm đó bọn mình được ăn những món mà như Heikki nói là truyền thống vào ngày cuối năm ở Phần Lan. Heikki làm salad có nho xanh cắt đôi, xà lách, cà chua, fetta cheese (Heikki cũng giống Anna là không ăn olive, bạn hay đùa là vì bạn yêu mến chúng, chúng là "my friends" nên bạn không muốn ăn chúng). Heikki giới thiệu món bánh gạo "Karjalan piirakat" do chính tay Antii và mẹ bạn ấy làm. Mình nói món này mình ăn gần như mỗi ngày hehe, có điều toàn mua sẵn gói đông lạnh ngoài supermarkt về cho vào microwave, bữa nay mới được ăn bánh home-made đây. Ngoài ra còn có thêm xúc xích với bánh mì, bơ và phomat. Món tráng miệng là bánh blueberry với sốt sữa vani. Bạn kể để có chừng ấy blueberry (khoảng nửa lít), bạn đã phải cực khổ hái lượm gần nửa tiếng đồng hồ mới được đó. Món này năm ngoái Heikki có lần đem vào lab đãi bọn mình rồi, rất ngon á.
Kari đem đến một chai bia của Bỉ nhìn bên ngoài như chai rượu nó có vẻ hình hoa gì nhìn giống như diên vĩ?, mình chỉ nhớ cái tên bắt đầu bằng chữ C, Cantelia hay gì đó? Khi rót ra nó có màu vàng hổ phách thật đẹp, sánh như mật ong. Mình không uống bia rượu nên chỉ lắng nghe thôi. Hóa ra Kari đã từng uống rất nhiều loại bia khác nhau, thậm chí bạn đã từng sang Anh đến tận nơi ủ bia. Kari nói thích nhất uống bia ở Bỉ. Khi mình hỏi bia Đức thì sao, vì hồi ở Đức mình vẫn luôn được nghe nói Đức nổi tiếng với bia mà, Kari bảo Đức thì mỗi vùng có một loại bia đặc trưng riêng và cả vùng chỉ bán mỗi loại bia ấy, còn trong khi đó, khi đến Bỉ, bạn có thể thử hàng trăm loại bia khác nhau ở khắp nơi.
Đơn giản nhưng cũng vui và ấm cúng. Tụi mình vừa ăn vừa nói chuyện. Mình thích nghe mọi người kể chuyện để hiểu thêm về cuộc sống của các bạn, biết được thêm nhiều điều thú vị. Kari đã ly dị, có vẻ từng trải già dặn, và đi khá nhiều, bạn kể về những nơi mình đã đi qua, nhất là nước Mĩ. Cánh nhìn nước Mĩ của Antii và Kari cũng khác, giống như tính cách của hai người vậy. Antii ít nói, khi được hỏi, bạn chỉ bảo thấy cách làm việc của người Mĩ có vẻ chuyên nghiệp và hiệu quả. Còn Kari thì đưa ra những câu chuyện cho thấy cách nhìn của anh ta khá sâu sắc khi phê phán, đa chiều và có phần hơi tinh vi, thâm thúy nhưng nhân bản. Kari cũng công nhận rằng nếu Karl Marx còn sống thì có lẽ xã hội lý tưởng mà ông muốn hướng đến đang trở thành hiện thực ở các nước Bắc Âu trên bán đảo Scandinavi này. Nhất là nói về giáo dục, việc miễn phí giúp giáo dục mở ra cơ hội học tập một cách công bằng hơn cho mọi người dân.
Ah, có một điều khá thú vị khi được biết ngôi nhà Lênin ở hồi xưa (Lênin có thời gian sống ở Phần Lan) là nhà ông cố của Kari.
Rồi nói chuyện về năm mới ở Việt Nam, các bạn nói năm sinh và mình nói con Giáp cho các bạn cũng như tính cách nổi bật của tuổi đó. Kari tuổi Heo, Antii và Heikki tuổi Rắn, mình nhỏ nhất, hihi.
Rồi nói về giao thừa thiên niên kỷ năm 2000. Mình kể mình đã có một kỷ niệm rất vui và đáng nhớ với bạn bè ở highschool năm đó. Heikki thì kể giao thừa năm đó đang lang thang...trong rừng với cô bạn gái cũ. Kari kể năm nào lâu rồi ở Helsinki đón giao thừa mà trời lạnh đến âm 35 độ, chai rượu của một người đứng sau lưng anh ấy trong đám đông đó đóng thành băng luôn!
Và cùng nói về ước mơ cho năm mới. Heikki gây bất ngờ cho cả bọn khi nói rằng bạn sẽ cố gắng để cưới trong năm 2007, haha, bị bọn mình trêu rằng bây giờ chưa có bạn gái mà đã mơ cưới vào năm sau. Nói thế chứ bọn mình đều mong bạn đạt được ước mơ và hạnh phúc. Antii thì muốn đổi cái xe mới, còn Kari chẳng ước mơ gì, chỉ cứ tiếp tục "enjoy life" như thế này, mà quả thực Kari luôn rất ung dung, bình thản và really enjoy his life.
Hơn 11h, Antii lấy xe chở cả bọn ra trung tâm xem bắn pháo bông. Trước cửa tòa thị chính, một dàn tốp ca đứng sẵn. Gần giao thừa, ngài thị trưởng đọc diễn văn chúc mừng năm mới đến với nhân dân, trong ánh sáng và âm thanh của những tiếng pháo râm ran rải rác. Rồi quốc ca vang lên, mình chứng kiến những ông cụ già hát say sưa như từ tất cả trái tim...
31.12, bắt đầu từ trưa cứ chốc chốc lại nghe pháo nổ rải rác đâu đó, đến tối thì ngày càng nhiều hơn. Gần 7h tối, Heikki đánh xe đến ký túc xá đón mình và Kari cũng ở gần đấy. Kari thực ra làm việc ở Turku, bạn chỉ đến lab mình 6 tháng để hoàn thành luận văn nghiên cứu thôi, sau đó sẽ trở lại Turku.
Vừa vào nhà Heikki, bạn Antii đứng ra chào. Bạn trông to cao thế nhưng lại rất hiền lành, chu đáo lẳng lặng chăm lo cho người khác, mình làm gì giúp có tí xíu cũng cảm ơn nữa. Heikki giới thiệu đây là phòng của tớ, phòng con trai nên đơn giản thế đấy, chẳng có trang hoàng hay đồ đạc gì nhiều. Mình cười bảo phòng của mình còn đơn giản hơn nữa kia.
Hôm đó bọn mình được ăn những món mà như Heikki nói là truyền thống vào ngày cuối năm ở Phần Lan. Heikki làm salad có nho xanh cắt đôi, xà lách, cà chua, fetta cheese (Heikki cũng giống Anna là không ăn olive, bạn hay đùa là vì bạn yêu mến chúng, chúng là "my friends" nên bạn không muốn ăn chúng). Heikki giới thiệu món bánh gạo "Karjalan piirakat" do chính tay Antii và mẹ bạn ấy làm. Mình nói món này mình ăn gần như mỗi ngày hehe, có điều toàn mua sẵn gói đông lạnh ngoài supermarkt về cho vào microwave, bữa nay mới được ăn bánh home-made đây. Ngoài ra còn có thêm xúc xích với bánh mì, bơ và phomat. Món tráng miệng là bánh blueberry với sốt sữa vani. Bạn kể để có chừng ấy blueberry (khoảng nửa lít), bạn đã phải cực khổ hái lượm gần nửa tiếng đồng hồ mới được đó. Món này năm ngoái Heikki có lần đem vào lab đãi bọn mình rồi, rất ngon á.
Kari đem đến một chai bia của Bỉ nhìn bên ngoài như chai rượu nó có vẻ hình hoa gì nhìn giống như diên vĩ?, mình chỉ nhớ cái tên bắt đầu bằng chữ C, Cantelia hay gì đó? Khi rót ra nó có màu vàng hổ phách thật đẹp, sánh như mật ong. Mình không uống bia rượu nên chỉ lắng nghe thôi. Hóa ra Kari đã từng uống rất nhiều loại bia khác nhau, thậm chí bạn đã từng sang Anh đến tận nơi ủ bia. Kari nói thích nhất uống bia ở Bỉ. Khi mình hỏi bia Đức thì sao, vì hồi ở Đức mình vẫn luôn được nghe nói Đức nổi tiếng với bia mà, Kari bảo Đức thì mỗi vùng có một loại bia đặc trưng riêng và cả vùng chỉ bán mỗi loại bia ấy, còn trong khi đó, khi đến Bỉ, bạn có thể thử hàng trăm loại bia khác nhau ở khắp nơi.
Đơn giản nhưng cũng vui và ấm cúng. Tụi mình vừa ăn vừa nói chuyện. Mình thích nghe mọi người kể chuyện để hiểu thêm về cuộc sống của các bạn, biết được thêm nhiều điều thú vị. Kari đã ly dị, có vẻ từng trải già dặn, và đi khá nhiều, bạn kể về những nơi mình đã đi qua, nhất là nước Mĩ. Cánh nhìn nước Mĩ của Antii và Kari cũng khác, giống như tính cách của hai người vậy. Antii ít nói, khi được hỏi, bạn chỉ bảo thấy cách làm việc của người Mĩ có vẻ chuyên nghiệp và hiệu quả. Còn Kari thì đưa ra những câu chuyện cho thấy cách nhìn của anh ta khá sâu sắc khi phê phán, đa chiều và có phần hơi tinh vi, thâm thúy nhưng nhân bản. Kari cũng công nhận rằng nếu Karl Marx còn sống thì có lẽ xã hội lý tưởng mà ông muốn hướng đến đang trở thành hiện thực ở các nước Bắc Âu trên bán đảo Scandinavi này. Nhất là nói về giáo dục, việc miễn phí giúp giáo dục mở ra cơ hội học tập một cách công bằng hơn cho mọi người dân.
Ah, có một điều khá thú vị khi được biết ngôi nhà Lênin ở hồi xưa (Lênin có thời gian sống ở Phần Lan) là nhà ông cố của Kari.
Rồi nói chuyện về năm mới ở Việt Nam, các bạn nói năm sinh và mình nói con Giáp cho các bạn cũng như tính cách nổi bật của tuổi đó. Kari tuổi Heo, Antii và Heikki tuổi Rắn, mình nhỏ nhất, hihi.
Rồi nói về giao thừa thiên niên kỷ năm 2000. Mình kể mình đã có một kỷ niệm rất vui và đáng nhớ với bạn bè ở highschool năm đó. Heikki thì kể giao thừa năm đó đang lang thang...trong rừng với cô bạn gái cũ. Kari kể năm nào lâu rồi ở Helsinki đón giao thừa mà trời lạnh đến âm 35 độ, chai rượu của một người đứng sau lưng anh ấy trong đám đông đó đóng thành băng luôn!
Và cùng nói về ước mơ cho năm mới. Heikki gây bất ngờ cho cả bọn khi nói rằng bạn sẽ cố gắng để cưới trong năm 2007, haha, bị bọn mình trêu rằng bây giờ chưa có bạn gái mà đã mơ cưới vào năm sau. Nói thế chứ bọn mình đều mong bạn đạt được ước mơ và hạnh phúc. Antii thì muốn đổi cái xe mới, còn Kari chẳng ước mơ gì, chỉ cứ tiếp tục "enjoy life" như thế này, mà quả thực Kari luôn rất ung dung, bình thản và really enjoy his life.
Hơn 11h, Antii lấy xe chở cả bọn ra trung tâm xem bắn pháo bông. Trước cửa tòa thị chính, một dàn tốp ca đứng sẵn. Gần giao thừa, ngài thị trưởng đọc diễn văn chúc mừng năm mới đến với nhân dân, trong ánh sáng và âm thanh của những tiếng pháo râm ran rải rác. Rồi quốc ca vang lên, mình chứng kiến những ông cụ già hát say sưa như từ tất cả trái tim...