Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Thảo Hoàng viết cho Trẻ Đồng Xanh

Tối nay ở nhà Long Hoa ở Tây Ninh có một vòng tròn be bé, cũng vẫn nắm tay hít thở và ôm nhau, cảm thấy vui và nhớ nhiều. Bà con cũng bắt đầu check energy level và dùng các “thuật ngữ” từ Hội An, đi loanh quanh thấy biển cửa hàng bán rau đồng xanh hay tên cửa hàng là tên của trẻ bé nào là lại nhớ haha. Cảm thấy được truyền cảm hứng để không phải để Hội An dừng lại ở đó, mà tìm cách tiếp tục tinh thần đồng xanh bằng cách này hay cách khác ở một nơi khác.

Gửi tới những người anh em thật nhìu yêu thương và biết ơn!


Giữ lại cho mình cơn mưa trên nóc nhà phố cổ
Bè bạn quây quần chia sẻ những mảnh ghép mùi vị và tình người như một lẽ hết sức tự nhiên
Giữ lại cho mình một khoảng lặng yên
Của chiếc lá khô ôm yêu thương trên từng nét mực
Giữ lại những cái xoa tay mỗi sáng mai thức
Truyền cho nhau năng lượng để cùng vững bước đi
Giữ lại những êm đềm của dòng sông thầm thì
Giấu bên trong sự dữ dội của cả hoang tàn và sức sống

Giữ lại nhiều lắm…

Bếp có hương chanh sả
Vườn có gieo mầm yêu thương
Trong cuốn sổ có những chiếc lá
Nét vẽ ngây ngô mộc mạc
Và sắc màu hiện lên dưới những bàn tay bé nhỏ
Ngôi nhà cho em mèo có ô cửa sổ lấp ló
Đâu đó chú Tre vẫn giữ những mảnh nhỏ nhất làm đồ chơi
Và mặt trời mỉm cười chào những bạn nhỏ đang xoay xoay theo nhạc
Gió nhẹ xào xạc và cánh đồng có cánh diều bay

Tay trong tay
Dắt nhau về mùa hè năm ấy
Ở nơi ấy – đồng xanh!

Giữ lại hết những xanh biếc thơm mát ngọt ngào
Giữ lại hết hay gửi gió cho hương tan vào không gian
Gửi sóng để biển đưa vào khoảng trống giữa hàng triệu triệu hạt cát?

Sau tất cả, vũ trụ cũng đã ghi lại hết
Vũ trụ chờ câu chuyện chúng mình viết tiếp
Liệu chúng mình có đủ dũng cảm để luôn chọn yêu thương?
Mong là thế, đồng xanh nhỉ! 

Yêu thương,

Viết từ Tây Ninh tháng 6/2018
Hoàng Phương Thảo



Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Tạm biệt Hội An



Tạm biệt Trẻ Đồng Xanh với thật nhiều kỷ niệm bên những người em, người bạn yêu thương!

Mới đó mà 2 tuần rồi. Bữa ni Sài Gòn mưa buồn. Đọc những gì Vân Trang, Vỹ và Hằng viết, thấy bàng bạc thương yêu... 

*****

Trại trẻ đồng xanh và lần thứ 4 về Hội An. 

Hai tuần vừa ngắn vừa dài, vừa thong thả vừa gấp gáp, vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa cho vừa nhận và trong ngần ấy thứ đọng lại là biết bao yêu thương, từ trẻ nhỏ, trẻ lớn và cộng đồng.


Và mình cũng biết rằng đây sẽ là lần cuối mình cố đếm số lần đến nơi đây.

Vân Trang

*****


1.

Mình đang ngồi ở sân bay, chạy ra chạy vào rốt cuộc quyết định không về nhà dì mà ngồi lại để viết. Nghĩ một chút, mới hiểu lý do tại sao linh cảm, ngay từ đầu, đã mách bảo hãy ngồi lại đây trước khi bước chân ra những đường những phố của SG. 

Sân bay tựa như bức tường 9 3/4 trong Harry Potter: chỉ cần dăm bước chân vào trong, chìa 1 tấm vé, sẽ về với Hội An, với những yêu thương dềnh dàng, với những giọt nắng hè và nét cười trong vắt, với những nứt vỡ của trái tim và những bàn tay hàn gắn; nếu mình chạy 100m về hướng còn lại,mình sẽ ào vào dòng chảy của Sài Gòn, ngược hướng lên Tây Ninh, và trở về với một nếp sống, một vai trò khác. Chốn này, ầm ào của hội ngộ và chia ly, là nơi hai thế giới ấy giao thoa -như cửa sông, khi hai dòng nước ở cạnh nhau, va đập, hòa thành một vùng của những chùng chình và dềnh dàng. Mình ngồi đây, viết, gọi tên những dềnh dàng, để thanh thản bước tiếp.

Có đôi cậu hỏi mình "Trẻ Đồng Xanh năm nay, mình cảm thấy như thế nào?". Mình không trả lời rõ ràng được. Ngày cuối ở cạnh nhau, mình lầy với Kin bởi thấy cảm xúc không chịu định hình cho. Nó cứ mơ hồ, bàng bạc. Không phải vì không cảm, mà cảm quá nhiều thứ cùng một lúc nên trái tim bối rối không biết neo đậu vào đâu. Mình đã nói với Kin "i need to re-center myself. My heart is scattered'. 

Những người đồng hành cùng Trẻ Đồng Xanh hay hỏi "Rốt cuộc, Trẻ Đồng Xanh là cái gì? Là social project, là doanh nghiệp xã hội, là làm cho vui, ...?" Mình không trả lời được. 

Trẻ Đồng Xanh, với mình, có rất nhiều hình hài: ban đầu là một  cuộc dạo chơi (làm cho vui), một hoài niệm (về ấu thơ lang thang khắp đồng bãi cùng nội), rồi trở thành một 'phòng thí nghiệm' để được học qua làm, là một 'không gian' để cùng nhau kết nối, dung dưỡng, chữa lành; là một món quà (tưởng là cho đi, hóa ra nhận lại một trời lai láng); một 'bộ lọc' để tìm đồng đội; một 'níu kéo' để giữ kết nối với quê hương, vân vân và mây mây...

Bây giờ, với mình, Trẻ Đồng Xanh chỉ còn là một cái tên; mỗi năm, những con người tìm đến nhau, cùng hoài thai một trải nghiệm rất khác. 'Hoài thai' đó là quá trình lụi tàn của những ý niệm và sở hữu; Trẻ là kết tinh tinh thần của vòng tròn, vừa mong manh, vừa mãnh liệt sức sống. Quá trình đó vừa hào hứng, vừa sợ hãi. "Sự ra đời của một đứa trẻ đi cùng sự ra đời của một người mẹ"; mỗi chặng của Trẻ Đồng Xanh là một nứt vỡ mới, một phản chiếu mới về chính con người bên trong của mình. Trẻ Đồng Xanh mỗi năm là một thứ trái chín cây trong nắng hè. Ngày trại kết thúc, thứ quả chín mọng, nứt vỡ, thả tràn vào không gian đậm hương những hạt li ti, gieo vào lòng trẻ lớn, trẻ nhỏ, cộng đồng những mầm sống mới cho một chu trình 'hoài thai' khác. 

Mình biết ơn tất cả: chị Dương, chị Kin, Vi Vi, Thảo Hoàng, Thuyết, Linh, Phố, em Vân Trang, em Hằng, em Dung, em Huy, em Ben, em Ngọc, em Yến, em June. Cuộc tình vừa qua là một hẹn hò rất đẹp của mùa hè; một chuyện tình được vun vén của cộng đồng chung quanh, của vũ trự. Trong chuyện tình này, mình thấy mình đã yêu và được yêu, thấy mình được mềm mại và cứng cáp, thấy mình được lớn lên, được cùng người mình yêu quý chăm chút, hoài thai cho những yêu thương bé bỏng khác.  Chuyện tình này đi về đâu, mình không biết. Những kết nối đang định hình, cứ để chúng được là. Mình sẽ chờ để một ngày mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. 

Cứ để chuyện tình này như một khoảng dịu êm, để ngả lưng, úp mặt, để tim được mềm và thấy lòng xanh biếc, để dung dưỡng và chữa lành trong những chặng sắp đến.

2.

"Nhớ trở về mà khóc giữa đồng xanh!

Khóc cười giữa cỏ cây,
lăn vào  vòng tay của đất.
Sinh ra từ đất,
chết trở thành đất,
mà cả đời cưỡi lên đất!

Có gì hiền hơn màu xanh cỏ cây,
lặng thinh nuôi lớn,
lặng thinh nghe những nỗi niềm,
lặng thinh đón giọt nước mắt tủi lòng,
lặng thinh hàn gắn.

Nhớ trở về mà khóc cười với biển xanh!
Để nghe sóng hát,
để nghe lòng vỡ nát - những tình!

Có gì thăm thẳm hơn màu của biển đâu?
Tự đáy sâu muôn trùng,
hơn triệu năm trước, dưỡng thành sự sống,
dưỡng thành ta của triệu năm sau.

Có gì dữ dội hơn màu xanh của biển đâu?
Cuốn phăng!
Đập nát!
Nhấn chìm những mảnh hồn vỡ nát!
Trả lại cho mình - trái tim!

....
Chào nắng! 

Thương.

V, SG 6/2018


*****

Lúc chia tay chị Dương, em hỏi Ben cảm thấy thế nào. Hóa ra cảm giác cứ bàng bạc giống nhau mấy đứa. Trẻ Đồng Xanh năm nay đã để lại nhiều hình ảnh đẹp không những về không gian, thời gian mà còn về con người và những quan tâm ở trong đó. Giữa cái vòng tròn lớn là một vòng tròn nhỏ, giữa một vòng tròn nhỏ là một điều gì đó chẳng biết đặt tên sao rất mong manh "fragile".  Và ai ai cũng cố gắng tạo ra và bảo vệ nó.

Lúc chia tay cũng là thời điểm chúng mình bắt đầu gói ghém lại những điều đẹp đẽ lại rồi. Va li của em giờ cũng đầy hơn trước. 

Hôm qua Linh bảo trông em như đang yêu. Ừa, em đang yêu thật mà, một cảm giác rất trọn vẹn với những việc mình làm cùng mọi người, rất trọn vẹn với nơi mình sống, rất trọn vẹn trong từng cái nắm tay, cái ôm, cái xoa đầu vuốt tóc, cái quẹt cơm trên miệng của bé Hưng. 

Em cám ơn Trẻ Đồng Xanh, cám ơn chị Vỹ, chị Kin, chị Vi, bé Huy, em Yến; Cám ơn chị Dương, chị Thuyết, chị Phố, chị Linh, chị Thảo, bé Dung, bé Ngọc, bé iu Bèn Ben Bén Đặng Thành Đạt, Trang, cám ơn chú bảo vệ nhà cộng đồng, cô bán nước mía, cô Đông, chị Nở, cám ơn nhà Đất, vườn cây, cám ơn June.... vì đã chung tay tạo ra một trải nghiệm rất yêu này. 

"Đã là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc là phải xanh"- Nói bằng giọng Quảng nhé =)

Thương mến,

Hằng của Trẻ Đồng Xanh 2018

*****

Linh đã về, ngủ 1 giấc thật sâu. Sáng nay thì đã bắt đầu có cảm giác nhớ mọi người... (Cái tội phản ứng chậm) :P

Hôm trước có nói món quả là những cuốn sách có ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống cá nhân và công việc của Linh. Linh Linh gửi tặng mọi người:

1. On becoming a person - Carl Rogers.
Bản tiếng Việt: Tiến trình thành nhân. (Đọc bản tiếng Anh hay hơn á)
2. A way of being - Carl Rogers.
3. Dibs in search of self - Virginia Axline
Bản tiếng Việt cuốn này đọc cũng hay "Sa mạc nở hoa".
https://tamlytrilieu.wordpress.com/category/sach-tam-ly-tr%E1%BB%8B-li%E1%BB%87u/sa-m%E1%BA%A1c-n%E1%BB%9F-hoa/

Thật sự cám ơn, cám ơn những người anh em rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều.
Tạm biệt.

Linh





Thư gửi Cầu Vồng


Quỳnh Trang

Con là cô bé có đôi mắt đen láy, thích được đi du lịch, thích học môn tiếng Anh và thích tất cả các màu, nhất là màu xanh dương. Gia đình con có đến 9 người ở Cẩm Thanh. Con sống với ông bà ngoại, cậu mợ, ba mẹ và hai em trai. Một em nhỏ mới 3 tuổi rưỡi và em Hưng năm nay 9 tuổi cũng tham gia trại hè Trẻ Đồng Xanh ở nhóm cô Hằng. Có một điều thú vị đó là ngày đầu tiên khi nhóm Cầu Vồng chúng mình đi tham quan vườn rau hữu cơ Thanh Đông, bác nông dân dẫn nhóm mình đi khắp vườn và giải thích, trả lời cho những câu hỏi của chúng mình cũng chính là ông ngoại của con. Còn bà ngoại, cậu và mẹ con là người đã nấu những bữa ăn trưa thật ngon cho cả trại. Bữa hôm đi vườn đó, con còn đạp xe chở một bạn nhỏ theo đi và về an toàn nữa. Đúng như tinh thần “những thiên thần bảo hộ, cho nhau và cho các bạn nhỏ” của nhóm mình và chủ đề quan tâm và yêu thương của trại hè, con ha. Con thích vẽ nên đã tham gia xưởng Màu đến hai ngày liên tiếp. Con chỉ cho cô xem những bức tranh thú vị của con nữa. Buổi tối đêm thứ tư của trại, nhóm Cầu Vồng chỉ còn có hai cô cháu mình nên con hơi buồn, nhưng mình đã được ghép cùng với nhóm cô Ngọc và chơi trốn tìm trong bóng tối thật vui con ha. 

Cảm ơn con đã đến với trại hè Trẻ Đồng Xanh, cảm ơn ông bà và mẹ con đã hỗ trợ xưởng vườn và cung cấp thức ăn sạch lành mạnh cho cả trại! Chúc con có một mùa hè thật vui với nhiều kỷ niệm đáng nhớ!

Thương con.

*****


Thảo Uyên

Con là cô bé hay ngồi lặng lẽ đọc sách. Nhà con ở Cửa Đại có bốn người, ba mẹ, chị và con. Bình thường con hơi khép kín và ít nói. Nhưng con thích ca hát. Vui nhất là hôm ở trạm chuyển động tự do, mình cùng tập hát và xem cô Hằng với cô Vi Vi đóng kịch ứng tác. Cô rất vui thấy con cười nhiều cùng các bạn. Con cũng rất chăm chỉ khi được giao các nhiệm vụ ở xưởng Bếp, hay khi cùng làm các công việc trực lao động được phân công cho nhóm, con đều cần mẫn làm cẩn thận. Ngày cuối ở xưởng Chăm Sóc, con còn xung phong thực tập gội đầu cho bạn nữa. Ước mơ của con là sau này lớn lên trở thành bác sĩ, là người sẽ chăm sóc và chữa lành cho những người khác. Chúc cho ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực trong tương lai nhé! Cảm ơn con đã đến chơi với Trẻ Đồng Xanh năm nay!

Thương con.

*****


Bảo Ngọc

Đây là lần đầu tiên con tham gia trại hè Trẻ Đồng Xanh nhưng mà tiếc quá vì gia đình con đi du lịch nên con chỉ tham gia được ba ngày đầu. Nhà con ở Cẩm Nam, ngoài bố mẹ, con sống cùng bà nội, bà cố và em trai 6 tuổi nữa. Con thích ăn sushi và uống nước dưa hấu. Con là một cô bé hiền lành, tình cảm và nhân hậu. Con rất thương em mèo June. Cô nhớ khi hỏi gì con cũng “dạ” thật ngoan. Buổi chiều ngày đầu con hơi mệt nên cô cũng hơi lo. Nhưng qua mấy ngày sau thấy con khỏe lại và tham gia tích cực ở các xưởng cùng các bạn thì cô an tâm hơn rồi. Tham gia làm đồ chơi với vật liệu tái chế từ xưởng của cô Phố hay xưởng Tre của chú Tân và xưởng làm Diều của chú Ben, con đều hoàn thành có được những tác phẩm đem về. Trưa ngày thứ ba, khi mình được phân công nhiệm vụ “trực bữa ăn”, con còn đại diện nhóm lên giới thiệu các món ăn cho cả trại. Khi hỏi điều gì con thích nhất ở trại hè, con đã nói đó là được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Cô chúc con tiếp tục có một chuyến du lịch thật vui cùng gia đình và tận hưởng một mùa hè nhiều màu sắc nhé!

Thương con.



Ông bà ngoại Quỳnh Trang và nhóm




Sản phẩm của con từ xưởng của chú Tân Tre


Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Chào Hội An


Em đã đến Hội An rồi. Hội An đón em bằng bầu trời âm u và cơn mưa lâm râm áp thấp nhiệt đới. Chú xe ôm chở em từ sân bay về thẳng đến nơi tập kết của bọn em, đi qua cầu Cẩm Nam, đến 473 Nguyễn Tri Phương, hẻm có cổng màu xanh, đi hết cuối hẻm là căn nhà có bảng ghi "Âu Thuyền 15 độ Bắc". Em đến đã có Vỹ, Thuyết, Thảo và Linh ở đó rồi. Nhà là một căn biệt thự to và đẹp, phía trước có nguyên hồ bơi, và trước nữa là khúc sông nhỏ với những chiếc thuyền sơn màu xanh đang neo trên bờ... Em đã đến Hội An lần này là lần thứ ba rồi mà lúc nào cũng thấy thích. Phố cổ nhỏ xinh, sinh động, cây xanh mát...  Tụi em vừa dọn dẹp xong phòng khách và phòng ngủ. Em cũng vừa gặp Yến và Vi Vi... Bây giờ em làm việc nốt, nhiệm vụ của mentor, comments cho reports của các bạn bên trường Morya. Trời đang mưa tầm tã...

Nhiều việc lắm ạ. Ngoài việc của Trẻ Đồng Xanh, em đang phải tranh thủ đọc thêm sách về STEM và đọc tài liệu trường Morya... Bận rộn nhưng mà vui anh ha!

...

Em vừa đi ăn cơm chay về, trời mưa nên tụi em mua đồ ăn về cho các bạn. Giờ em đang ngồi trong phòng gõ những dòng này. Ngoài phòng khách các bạn đang ăn vui vẻ, nói chuyện rôm rả, trong tiếng nhạc nền và giọng hát của Lý... Thật ấm áp và lâng lâng...

Hồi nãy em Dung chở em đi qua những con đường nhỏ, những ngôi nhà màu vàng, những chiếc đèn lồng cao cao. Hội An đầy khách du lịch, nhiều Tây hơn là Ta nữa...

Ah, em ăn ở quán chay tên là Đam. Quán không dùng bột ngọt, không hóa chất, cũng có mấy bạn Tây ăn ở đây. Đối diện quán, có ngôi nhà kia phía trước đầy những bông hoa nhỏ đỏ và trắng đẹp lắm. Em Dung nói đó là hoa Sử Quân Tử, có rất nhiều ở đây...

Sắp đến giờ họp rồi, thôi em chuẩn bị ra họp đây.