Hôm qua là tập cuối của bộ phim Tô Mạt Nhi truyền kỳ trên VTV3 mà mỗi buổi chiều mình cùng ba mẹ đều mong ngóng và hồi hộp theo dõi. Mình ngưỡng mộ và yêu thương Tô Mạt Nhi hết sức. Những câu chuyện ly kỳ xoay quanh cuộc đời cô với biết bao thăng trầm, sinh tử. Tô Mạt Nhi như một Bồ Tát giữa đời, dù chỉ là một thị nữ trong cung nhưng vốn lớn lên từ thảo nguyên Hoa Nhĩ Thống bao la, tâm hồn cô quảng đại, bao dung, luôn nghĩ cho người khác, nhận thiệt thòi về mình, hy sinh vì người khác, vì đại cuộc lớn lao. Xinh đẹp, tài năng và đức hạnh, văn võ song toàn, cô vĩ đại cao quý mà luôn giản dị, khiêm nhường, khi cần thiết cũng rất hiên ngang, bất khuất.
Tình yêu của Tô Mạt Nhi và Thập Tứ Gia Đa Nhĩ Cổn có lẽ là tình yêu đẹp nhất mà mình từng biết. Mình luôn ngưỡng mộ những tình yêu thủy chung, những người chung tình. Và chuyện tình của Tô Mạt Nhi, không chỉ đẹp vì sự thủy chung, son sắt của hai nhân vật chính dành cho nhau, đó còn là sự hợp sức của cả hai cùng phụng sự, cứu giúp muôn dân bá tánh, tình yêu và sự hy sinh cho đại cuộc, cho quê hương đất nước.
***
Hôm nay học được một trích dẫn hay hay từ Khổng Tử về tầm quan trọng của việc phản tư, self-reflection. Khổng Tử nói, có ba cách mà chúng ta học được minh triết: thứ nhất, bằng sự suy ngẫm, phản tư, đây là cách cao quý nhất; thứ hai, bằng sự bắt chước, đây là cách dễ dàng nhất; và thứ ba, bằng trải nghiệm, đây là cách đắng cay nhất.
“By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third, by experience, which is the bitterest.” Confucian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét