Thế là trong vòng nửa tháng mình đến Savonlinna hai lần. Lần đầu được Kati mời về "quê nhà" của cô chơi (9-10.6) và lần thứ hai trở lại Savonlinna là dịp đi thực địa ngoại khóa (27.6) trên tàu Muikku cùng lab.
Thứ bảy 09.06.2007
Xe gồm 5 người, Tapsa - chồng Kati (Tapsa là nickname, còn tên thật của anh nghe Kati kể là Tap... gì đó dài lắm, rất khó nhớ), Kati, Anna (Anna bạn của bé Ngọc quen khi đi nhà thờ), cô Reena và mình.
Lâu đài Olavinlinna được xây bằng đá và vữa vào năm 1562. Như mình đã kể ở post trước, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa bốn bề sông nước. Điểm đặc biệt của tòa lâu đài là vào mùa đông nhờ những dòng nước chuyển động xung quanh nên nước quanh lâu đài không bị đóng băng.
Chiếc xe của Kati chở bọn mình đi. Xe dừng lại trên một con đường rất đẹp, nó nằm giữa hai bên hồ (làm mình nhớ đến đường Thanh Niên, cũng nằm giữa hai bên là hồ Trúc Bạch và Hồ Tây?). Có điều con đường này dài hơn, và không một bóng người, trừ bọn mình. Ngay chỗ bọn mình dừng có một bậc thang nhỏ đi xuống hồ. Bọn mình dừng lại ngồi bên hồ nghịch nước và nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục hành trình.
Nhà bố mẹ Tapsa. Bếp lò bằng đá xây trong nhà, rất phổ biến ở những ngôi nhà miền quê Phần Lan. Bếp lò còn giúp giữ ấm trong mùa đông nữa. Đường vào, hai bên là những cánh đồng hoa bồ công anh.
Ngôi nhà nhỏ của Taivi, chú chó của nhà bố mẹ chồng Kati. Taivi có bộ lông màu đen thẫm, nó trầm lặng và ít đùa giỡn, có lẽ vì nó già rồi. Trái hẳn với Osku, chú chó của Kati và Tapsa, nó rất lém lỉnh, nghịch ngợm và thích vui đùa.
Mẹ của anh Tapsa, bà rất hiếu khách nên bà rất vui khi con mình dẫn bạn bè đến thăm chơi. Biết bọn mình đi đường xa đã mệt và đói, bà chuẩn bị sẵn trà, cà phê, bánh nướng các loại, bánh ngọt để dọn cho bọn mình ăn. Bà làm mình cảm thấy phụ nữ xưa nay, ở đâu cũng vậy nhỉ, luôn ân cần, lặng lẽ và chăm sóc cho mọi người.
Bố của Tapsa, ông là một người nông dân cần mẫn và chất phác. Kati kể ông cứ suốt ngày làm việc quần quật như thế, và ông thích làm, dù đã lớn tuổi.
"Túp lều tranh" của vợ chồng Kati chỉ cách nhà bố mẹ Tapsa khoảng hơn hai trăm mét. Phần Lan đất rộng, người thưa nên hầu như gia đình nào cũng có một ngôi nhà riêng ở miền thôn quê gọi là "summer cottage". Những "túp lều tranh" này luôn làm bằng gỗ, gần hồ nước và có phòng sauna cạnh đó. Phần Lan ngoài đặc trưng xứ tuyết (gần 6 tháng tuyết trong năm) còn được mệnh danh là xứ sở của ngàn hồ (the land of a thousand lakes). Những cái hồ này cũng lại nằm tập trung gần vùng bọn mình ở, tức là phía Đông Nam Phần Lan, kể cả hồ Saima (hồ lớn nhất Phần Lan).
Vào dịp nghỉ hè, nếu không đi du lịch ở đâu thì thường người Phần Lan cùng gia đình con cái về sống ở những "summer cottage" như thế này. Họ thường xông hơi sauna, sau đó nhảy xuống hồ nước bơi, rồi lên lại bờ làm đồ nướng BBQ, ăn uống.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, bọn mình bắt đầu đi sauna. Tapsa lo nhiệm vụ nấu nướng, chuẩn bị thức ăn (Kati nói Tapsa giống y chang tính của mẹ anh ấy, trầm lặng, hiền lành và chăm lo nấu nướng phục vụ mọi người. Còn Kati thì ngược lại, cô rất vui tính, nói nhiều, và thường sau bữa ăn thì cô rửa chén).
Sauna xong bọn mình còn nhảy ra hồ tắm và nghịch nước nữa. Nhưng nước hồ lúc đó vẫn còn lạnh lắm nên mình chỉ "bơi" (chắc mới chỉ quơ chân quơ tay thôi) được năm phút thì phải chạy vào phòng sauna lại.
Chủ Nhật 10.06.07
Tối thứ bảy ăn uống xong chắc cũng đã gần 11 giờ khuya, ai nấy đều mệt lả nên quyết định để nguyên đống chén dĩa ở đó mai rửa. Kati dọn cho mình và cô Reena chỗ ngủ trên gác. Mình mệt đến nỗi đặt lưng xuống là đánh một giấc đến sáng.
Sáng sớm mình dậy, tia nắng chiếu qua ô cửa nhỏ trên gác, ríu rít tiếng chim ngoài cửa sổ. Lúc này mới có những phút tĩnh lặng để nhớ lại một ngày với nhiều điều thú vị đã qua. Mọi người vẫn còn say ngủ. Mình leo xuống nhà rửa chén rồi đi ra ngoài hồ chơi. Tiếc ơi là tiếc vì cái card máy ảnh mình mượn của anh Tuấn chỉ có 108 MB đã đầy hết rồi (máy ảnh của mình cho Lisa mượn vì cô đi Turku chơi, còn mình mượn tạm máy ảnh cũ của anh Tuấn. Anh Tuấn có cái máy ảnh mới rất chuyên nghiệp nhưng tất nhiên mình không dám mượn rồi, vì nó rất nặng và mình cũng chẳng biết sử dụng nữa). Thế là chụp được vài tấm là hết, từ đó còn bao nhiêu cảnh hay ngoài hồ mình chẳng chụp được nữa.
Mình đứng như bất động giữa bao la sông nước mây trời, cảnh yên bình quá chừng. Xung quanh mình chỉ có thiên nhiên, tiếng gió xô nước vỗ đều đều vào bờ, tiếng lá khua lao xao trên những đám cây. Mình hít căng luồng không khí trong lành mát rượi đó. Thấy mọi thứ nhẹ nhàng như mây, không áp lực công việc, không gì hết...
Sau khi ăn sáng (trưa) xong, bọn mình bắt đầu đi dạo trong rừng. Trước khi đi, mỗi người đều phải mang một đôi ủng cao su dày và cao gần đầu gối. Osku cũng hăng hái chạy theo mọi người. Chàng ta có vẻ khoái chí lắm khi được mặc sức tung hoành giữa thiên nhiên. Osku lao lên trước một đoạn, thỉnh thoảng dừng hít hít hửi hửi rồi lại lao đi tiếp. Bọn mình gặp một ụ đất to màu nâu, lỗ chỗ những chấm nho nhỏ. Kati bảo đó là tổ kiến (ants’ house). Đi một hồi thấy Anna tụt dần đằng sau, thì ra cô đang mê mải canh chụp cho được một cánh bướm có vệt màu cam, rồi khoe với bọn mình. Vừa đi, Tapsa vừa dẫn đường và giới thiệu về khu rừng cho bọn mình, rất nhiệt tình và chân chất, như cha mẹ của anh vậy.
Đi rừng xong, bọn mình tiếp tục tiết mục chèo thuyền. Có một chiếc thuyền nhỏ và 5 người nên bọn mình phải chia làm hai tốp. Anna, cô Reena và Tapsa đi lượt đầu tiên. Mình và Kati ngồi lại bên hồ vừa chờ vừa nói chuyện. Đang ngồi một lúc thì nghe Osku sủa inh ỏi từ phía rừng gần nhà. Kati và minh chạy vội vào xem có chuyện gì. Sợ nhất là “kyy”, một loại rắn độc có thể tấn công cả mấy chú chó như Osku. Rồi trước mắt bọn mình diễn ra một cảnh tượng đầy kịch tính. Osku sủa và nhảy chồm chồm dưới một gốc thông lớn, hai chân trước cào cào liên hồi chỉ chực vồ leo lên trên. Bọn mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chú sóc nhỏ xíu tội nghiệp đang run lẩy bẩy, cố hết sức trèo lên cao. Bọn mình cũng thót tim cùng với chú sóc khi có mấy lúc nó run quá, trợt chân rơi xuống, nhưng rồi may mắn chạm được cành cây đỡ nên lại tiếp tục leo lên. Kati la thất thanh nhằm bắt Osku dừng ngay lại cơn khùng của nó, còn mình thì chỉ biết cầu trời cho chú sóc đừng rớt xuống đất. Nhưng Osku vẫn sủa và lồng lộn điên cuồng. Kati nghĩ ra cách chạy ra xe hơi chuẩn bị nổ máy giả vờ đi về Mikkeli, bỏ Osku ở lại. Nhưng mặc bọn mình làm mọi cách, vẫn không thắng được cái bản năng hoang dã đó của nó. Rồi không thấy Osku sủa nữa mà nó bắt đầu chạy lùng sục khắp ngôi nhà kho cũ chất gỗ. Bọn mình đoán là chú sóc đã rớt xuống đất nhưng hy vọng chú đã lẩn đi rất nhanh trước khi Osku phát hiện được ra nó. Hú hồn!
Vừa lúc đó thì Anna, cô Reena và Tapsa cũng quay thuyền về tới. Đến lượt mình và Kati chèo đi chơi. Chiếc thuyền của bọn mình càng ngày càng xa bờ, ra giữa mênh mông bốn bề sông nước. Rồi bọn mình cập vào một hòn đảo nhỏ (diện tích chắc chỉ khoảng trăm mét vuông thôi), gập ghềnh những đá, đảo nằm giữa hồ rộng chỉ có thông và địa y.
Chiều đó trên đường về lại Mikkeli, Tapsa cố tình chọn một đoạn đường dài hơn nhưng đi qua nhiều cảnh đẹp để bọn mình cứ thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm cảnh. Có những đoạn bờ cát dài dọc theo đó là những hàng thông làm mình nhớ bãi biển ở Việt Nam. Rồi có đoạn bọn mình gặp một nhóm người đang thi… ném rìu (!) vào tấm gỗ. Có đoạn dừng lại ở một nhà hàng trên cao nhìn thật lãng mạn, bên cạnh là dòng suối nhỏ…
Thứ bảy 09.06.2007
Xe gồm 5 người, Tapsa - chồng Kati (Tapsa là nickname, còn tên thật của anh nghe Kati kể là Tap... gì đó dài lắm, rất khó nhớ), Kati, Anna (Anna bạn của bé Ngọc quen khi đi nhà thờ), cô Reena và mình.
Lâu đài Olavinlinna được xây bằng đá và vữa vào năm 1562. Như mình đã kể ở post trước, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa bốn bề sông nước. Điểm đặc biệt của tòa lâu đài là vào mùa đông nhờ những dòng nước chuyển động xung quanh nên nước quanh lâu đài không bị đóng băng.
Chiếc xe của Kati chở bọn mình đi. Xe dừng lại trên một con đường rất đẹp, nó nằm giữa hai bên hồ (làm mình nhớ đến đường Thanh Niên, cũng nằm giữa hai bên là hồ Trúc Bạch và Hồ Tây?). Có điều con đường này dài hơn, và không một bóng người, trừ bọn mình. Ngay chỗ bọn mình dừng có một bậc thang nhỏ đi xuống hồ. Bọn mình dừng lại ngồi bên hồ nghịch nước và nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục hành trình.
Nhà bố mẹ Tapsa. Bếp lò bằng đá xây trong nhà, rất phổ biến ở những ngôi nhà miền quê Phần Lan. Bếp lò còn giúp giữ ấm trong mùa đông nữa. Đường vào, hai bên là những cánh đồng hoa bồ công anh.
Ngôi nhà nhỏ của Taivi, chú chó của nhà bố mẹ chồng Kati. Taivi có bộ lông màu đen thẫm, nó trầm lặng và ít đùa giỡn, có lẽ vì nó già rồi. Trái hẳn với Osku, chú chó của Kati và Tapsa, nó rất lém lỉnh, nghịch ngợm và thích vui đùa.
Mẹ của anh Tapsa, bà rất hiếu khách nên bà rất vui khi con mình dẫn bạn bè đến thăm chơi. Biết bọn mình đi đường xa đã mệt và đói, bà chuẩn bị sẵn trà, cà phê, bánh nướng các loại, bánh ngọt để dọn cho bọn mình ăn. Bà làm mình cảm thấy phụ nữ xưa nay, ở đâu cũng vậy nhỉ, luôn ân cần, lặng lẽ và chăm sóc cho mọi người.
Bố của Tapsa, ông là một người nông dân cần mẫn và chất phác. Kati kể ông cứ suốt ngày làm việc quần quật như thế, và ông thích làm, dù đã lớn tuổi.
"Túp lều tranh" của vợ chồng Kati chỉ cách nhà bố mẹ Tapsa khoảng hơn hai trăm mét. Phần Lan đất rộng, người thưa nên hầu như gia đình nào cũng có một ngôi nhà riêng ở miền thôn quê gọi là "summer cottage". Những "túp lều tranh" này luôn làm bằng gỗ, gần hồ nước và có phòng sauna cạnh đó. Phần Lan ngoài đặc trưng xứ tuyết (gần 6 tháng tuyết trong năm) còn được mệnh danh là xứ sở của ngàn hồ (the land of a thousand lakes). Những cái hồ này cũng lại nằm tập trung gần vùng bọn mình ở, tức là phía Đông Nam Phần Lan, kể cả hồ Saima (hồ lớn nhất Phần Lan).
Vào dịp nghỉ hè, nếu không đi du lịch ở đâu thì thường người Phần Lan cùng gia đình con cái về sống ở những "summer cottage" như thế này. Họ thường xông hơi sauna, sau đó nhảy xuống hồ nước bơi, rồi lên lại bờ làm đồ nướng BBQ, ăn uống.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, bọn mình bắt đầu đi sauna. Tapsa lo nhiệm vụ nấu nướng, chuẩn bị thức ăn (Kati nói Tapsa giống y chang tính của mẹ anh ấy, trầm lặng, hiền lành và chăm lo nấu nướng phục vụ mọi người. Còn Kati thì ngược lại, cô rất vui tính, nói nhiều, và thường sau bữa ăn thì cô rửa chén).
Sauna xong bọn mình còn nhảy ra hồ tắm và nghịch nước nữa. Nhưng nước hồ lúc đó vẫn còn lạnh lắm nên mình chỉ "bơi" (chắc mới chỉ quơ chân quơ tay thôi) được năm phút thì phải chạy vào phòng sauna lại.
Chủ Nhật 10.06.07
Tối thứ bảy ăn uống xong chắc cũng đã gần 11 giờ khuya, ai nấy đều mệt lả nên quyết định để nguyên đống chén dĩa ở đó mai rửa. Kati dọn cho mình và cô Reena chỗ ngủ trên gác. Mình mệt đến nỗi đặt lưng xuống là đánh một giấc đến sáng.
Sáng sớm mình dậy, tia nắng chiếu qua ô cửa nhỏ trên gác, ríu rít tiếng chim ngoài cửa sổ. Lúc này mới có những phút tĩnh lặng để nhớ lại một ngày với nhiều điều thú vị đã qua. Mọi người vẫn còn say ngủ. Mình leo xuống nhà rửa chén rồi đi ra ngoài hồ chơi. Tiếc ơi là tiếc vì cái card máy ảnh mình mượn của anh Tuấn chỉ có 108 MB đã đầy hết rồi (máy ảnh của mình cho Lisa mượn vì cô đi Turku chơi, còn mình mượn tạm máy ảnh cũ của anh Tuấn. Anh Tuấn có cái máy ảnh mới rất chuyên nghiệp nhưng tất nhiên mình không dám mượn rồi, vì nó rất nặng và mình cũng chẳng biết sử dụng nữa). Thế là chụp được vài tấm là hết, từ đó còn bao nhiêu cảnh hay ngoài hồ mình chẳng chụp được nữa.
Mình đứng như bất động giữa bao la sông nước mây trời, cảnh yên bình quá chừng. Xung quanh mình chỉ có thiên nhiên, tiếng gió xô nước vỗ đều đều vào bờ, tiếng lá khua lao xao trên những đám cây. Mình hít căng luồng không khí trong lành mát rượi đó. Thấy mọi thứ nhẹ nhàng như mây, không áp lực công việc, không gì hết...
Sau khi ăn sáng (trưa) xong, bọn mình bắt đầu đi dạo trong rừng. Trước khi đi, mỗi người đều phải mang một đôi ủng cao su dày và cao gần đầu gối. Osku cũng hăng hái chạy theo mọi người. Chàng ta có vẻ khoái chí lắm khi được mặc sức tung hoành giữa thiên nhiên. Osku lao lên trước một đoạn, thỉnh thoảng dừng hít hít hửi hửi rồi lại lao đi tiếp. Bọn mình gặp một ụ đất to màu nâu, lỗ chỗ những chấm nho nhỏ. Kati bảo đó là tổ kiến (ants’ house). Đi một hồi thấy Anna tụt dần đằng sau, thì ra cô đang mê mải canh chụp cho được một cánh bướm có vệt màu cam, rồi khoe với bọn mình. Vừa đi, Tapsa vừa dẫn đường và giới thiệu về khu rừng cho bọn mình, rất nhiệt tình và chân chất, như cha mẹ của anh vậy.
Đi rừng xong, bọn mình tiếp tục tiết mục chèo thuyền. Có một chiếc thuyền nhỏ và 5 người nên bọn mình phải chia làm hai tốp. Anna, cô Reena và Tapsa đi lượt đầu tiên. Mình và Kati ngồi lại bên hồ vừa chờ vừa nói chuyện. Đang ngồi một lúc thì nghe Osku sủa inh ỏi từ phía rừng gần nhà. Kati và minh chạy vội vào xem có chuyện gì. Sợ nhất là “kyy”, một loại rắn độc có thể tấn công cả mấy chú chó như Osku. Rồi trước mắt bọn mình diễn ra một cảnh tượng đầy kịch tính. Osku sủa và nhảy chồm chồm dưới một gốc thông lớn, hai chân trước cào cào liên hồi chỉ chực vồ leo lên trên. Bọn mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chú sóc nhỏ xíu tội nghiệp đang run lẩy bẩy, cố hết sức trèo lên cao. Bọn mình cũng thót tim cùng với chú sóc khi có mấy lúc nó run quá, trợt chân rơi xuống, nhưng rồi may mắn chạm được cành cây đỡ nên lại tiếp tục leo lên. Kati la thất thanh nhằm bắt Osku dừng ngay lại cơn khùng của nó, còn mình thì chỉ biết cầu trời cho chú sóc đừng rớt xuống đất. Nhưng Osku vẫn sủa và lồng lộn điên cuồng. Kati nghĩ ra cách chạy ra xe hơi chuẩn bị nổ máy giả vờ đi về Mikkeli, bỏ Osku ở lại. Nhưng mặc bọn mình làm mọi cách, vẫn không thắng được cái bản năng hoang dã đó của nó. Rồi không thấy Osku sủa nữa mà nó bắt đầu chạy lùng sục khắp ngôi nhà kho cũ chất gỗ. Bọn mình đoán là chú sóc đã rớt xuống đất nhưng hy vọng chú đã lẩn đi rất nhanh trước khi Osku phát hiện được ra nó. Hú hồn!
Vừa lúc đó thì Anna, cô Reena và Tapsa cũng quay thuyền về tới. Đến lượt mình và Kati chèo đi chơi. Chiếc thuyền của bọn mình càng ngày càng xa bờ, ra giữa mênh mông bốn bề sông nước. Rồi bọn mình cập vào một hòn đảo nhỏ (diện tích chắc chỉ khoảng trăm mét vuông thôi), gập ghềnh những đá, đảo nằm giữa hồ rộng chỉ có thông và địa y.
Chiều đó trên đường về lại Mikkeli, Tapsa cố tình chọn một đoạn đường dài hơn nhưng đi qua nhiều cảnh đẹp để bọn mình cứ thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm cảnh. Có những đoạn bờ cát dài dọc theo đó là những hàng thông làm mình nhớ bãi biển ở Việt Nam. Rồi có đoạn bọn mình gặp một nhóm người đang thi… ném rìu (!) vào tấm gỗ. Có đoạn dừng lại ở một nhà hàng trên cao nhìn thật lãng mạn, bên cạnh là dòng suối nhỏ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét