Nhờ Vỹ giới thiệu mà tụi mình biết đến vườn thuốc nam Huỳnh Lương. Nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ, giống như một khu vườn bí mật, vườn thuốc nam hiện ra thật đơn sơ và bình yên trước mắt. Ở đó có những tình nguyện viên đến làm việc, từ người già như bà Út đến những người trẻ tri thức như bạn Hiếu, và một cô bé đến từ miền Trung. Cảm nhận được tinh thần cộng đồng và thiện nguyện thấm đẫm nơi đây. Một nơi dành cho cộng đồng, do cộng đồng chăm sóc và hoạt động vì cộng đồng. Cả việc khám chữa bệnh và bốc thuốc hàng tuần cũng đều miễn phí.
Ngày 30.8 fellow batch 2 có một buổi reflection ở đó. Mình ấn tượng bởi chia sẻ chân thành của Nicole và các bạn, về sự chấp nhận và yêu thương bản thân, về những giọt nước mắt, về việc cởi mở với cái sự vulnerable trong mỗi chúng ta để hiểu nhau hơn. Bữa hôm đó bọn mình còn được Hiếu phát cho cuốn sổ tay nhỏ về những loài cây cỏ làm thuốc có thể thay thế cho mật gấu, và chiếc quạt với cùng thông điệp từ tổ chức Animal Asia.
Ngày 1.8, má và dì Tú xuống Tây Ninh thăm. Mình dẫn má và dì đi thăm vườn thuốc nam. Thật may mắn hôm đó có Thầy là anh Triều nên má và dì được Thầy dẫn đi khắp vườn, giải thích cặn kẽ về những loại cây và còn được khám bệnh, bốc thuốc. Mình thấy vui vì hai bà rất thích thú, đến nỗi má cũng mong muốn trồng được một mảnh vườn thuốc nam như thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét