Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Chúng ta hãy đến với nhau như những Linh Hồn

Cảm động trước lá thư ngỏ của em Diệu gửi cho nhóm MF Sài Gòn. Xin phép em được post ở đây để lưu lại như lời dặn dò, sách tấn cùng nhau tu tập trên đường Đạo.


Gửi các bạn đồng môn!

Thứ bảy tuần tới (23/02/2018) sẽ là ngày họp nhóm đầu tiên của nhóm MF Sài Gòn. Mình có đôi lời ngỏ để bày tỏ với các bạn. Cá nhân mình rất vui mừng vì từ đây mình sẽ bắt đầu một hành trình mà ở đó có những người bạn đồng hành cùng chung sức để trở thành vận hà của Ánh Sáng và Tình Thương. Dù cho chúng ta ở độ tuổi khác nhau, sinh trưởng trong những hoàn cảnh khác nhau và làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng khi cởi bỏ lớp vỏ phàm ngã này thì chúng ta là một Linh Hồn duy nhất. Một Linh Hồn biểu hiện qua mọi hình thể, mỗi hình thể chúng ta mang đều biểu lộ một mục đích nào đó của Linh Hồn. Đối với những môn sinh tầm đạo như chúng ta, phàm ngã vẫn còn những điểm bất toàn, nhưng điểm bất toàn đó không nói lên điều gì cả ngoại trừ đó là phần gồ ghề của hình thể mà Linh Hồn muốn gọt giũa. Nói như vậy để mình muốn khẳng định rằng, đối với mình tất cả chúng ta là một, không có sự chia rẽ nào của phàm ngã có thể làm thay đổi suy nghĩ đó. Trong ngày hội ngộ đầu năm, bác Trai đã nói rằng “chúng ta hãy đến với nhau như những linh hồn”, mình thấy nó thực sự có ý nghĩa khi chúng ta cùng hoạt động trong một nhóm. Mong cho nhóm chúng ta sẽ bền bỉ duy trì sinh hoạt thường xuyên, cùng nâng đỡ nhau và trở thành một tụ điểm năng lượng để giúp lan tỏa Ánh Sáng và Tình Thương trên thế gian.

Mình xin chép lại 6 quy luật trên Đường Đạo làm nền tảng để duy trì tinh thần cho tất cả chúng ta:

1. Mỗi người tiến trên Đường đạo trong ánh sáng thanh thiên bạch nhật, tỏa chiếu trên Đường bởi những Vị hướng đạo hiểu biết. Bấy giờ hành giả không thể che giấu điều gì, và đến mỗi khúc quanh trên Đường Đạo y phải đối diện với chính mình.

2. Trên Đường Đạo, những điều che giấu được phô bày. Mỗi người thấy và biết điều quấy của mình. Thế nhưng, sự phô bày đó không khiến họ lùi bước, bài bác lẫn nhau, hoặc chao đảo trên Đường Đạo. Đường Đạo trở nên sáng tỏ.

3. Trên Đường Đạo hành giả không đi lang thang một mình. Không có gì hấp tấp, hay vội vàng. Và cũng không có thời gian bỏ phí. Hiểu được điều này, mỗi khách hành hương dấn bước tiến lên, và thấy quanh mình có các bạn đồng hành. Một số tiến phía trước; y theo sau. Một số đi sau; y dẫn lối. Y không tiến bước một mình.

4. Khách hành hương phải tránh ba điều. Đội mũ trùm đầu, hoặc dùng mạng che mặt không cho người khác thấy; mang theo bình nước chỉ đủ cho mình dùng; vác trên vai chiếc gậy không có móc để cầm giữ.

5. Mỗi Khách hành hương trên Đường đạo phải mang theo những gì y cần: một bầu lửa, để sưởi ấm các bạn đồng hành; một ngọn đèn với những tia sáng chiếu ra từ tâm của mình và cho các bạn đồng hành thấy bản tính sự sống ẩn tàng nơi mình; một túi vàng, y không vung vãi trên Đường, mà để chia sẻ cho người khác; một chiếc bình niêm kín, trong đó y mang theo toàn cả tâm nguyện của mình để đặt dưới chân Đấng đang chờ chào đón y ở cửa Đạo – một chiếc bình niêm kín.

6. Khi dấn bước trên Đường, Khách hành hương phải có tai nghe tỏ rõ, bàn tay giúp đỡ, chiếc lưỡi im lặng, tâm hồn tự chủ, tiếng nói vàng, chân nhanh nhẹn, mắt rộng mở đón nhận ánh sáng. Y biết mình không độc hành.

Chúc mọi công tác của nhóm sẽ thành công tốt đẹp!

Sài Gòn 14.2.2019
Ngọc Diệu