Tôi sẽ cho em tám câu sau đây như những hạt giống tư tưởng để em tham thiền, và tôi yêu cầu em suy ngẫm kỹ lưỡng về chúng trong tám tháng tới:
Tháng 1—Trên ngọn tháp của tôi, tôi đứng vững và chẳng gì có thể chạm tới tôi nơi đây. Tôi tự hiến mình cho công việc đến với tôi.
Tháng 2—Chỉ có linh hồn tôi mới có thể chạm đến điểm sức mạnh nơi tôi đang đứng, và con đường đó luôn rộng mở cho linh hồn tôi. Tôi tự hiến mình cho nhiệm vụ được linh hồn giao phó.
Tháng 3—Từ điểm cao vời, tôi thường xuyên bước xuống để cùng với các huynh đệ đi trên những con đường của đời sống và vẻ đẹp. Tôi tự hiến mình cho nhiệm vụ giúp đỡ họ.
Tháng 4—Tôi tìm cách tuôn đổ ánh sáng rạng ngời của tình thương lên tất cả những ai tôi gặp và tôi hiến dâng bản thân cho cuộc sống với tình thương rạng ngời này.
Tháng 5—Với sự vô tâm thiêng liêng, tôi đối mặt với cuộc sống hằng ngày của mình, biết rằng mọi sự đều ổn thỏa. Tôi hiến dâng bản thân để hỗ trợ những người tôi phụng sự, các Chân sư của Thánh đạo.
Tháng 6—Với sự điềm nhiên thiêng liêng chân chính, tôi gánh vác mọi trách nhiệm đến với mình, bởi vì không gì có thể chạm đến linh hồn tôi. Tôi hiến dâng bản thân để biểu lộ sự tự tin này.
Tháng 7—Những người được trao cho tôi để yêu thương, trên những con đường của đời sống, tôi yêu thương và phụng sự. Tôi nhìn họ với đôi mắt không sợ hãi. Tôi hiến dâng bản thân để tiếp thêm sức mạnh cho họ trong linh hồn họ.
Tháng 8—Trên tháp đài của mình, ở nơi cao vời của tầm nhìn, giờ đây tôi đứng vững và từ điểm đó, tôi sống, yêu thương, và làm việc. Tôi hiến dâng bản thân cho định mệnh cao cả này.
Nếu em có thể nắm bắt được tính chân thực của sự phụng sự và tính hữu dụng của sự phụng sự mà em có thể mang lại, em sẽ đạt được tiến bộ lớn khi tôi hướng dẫn em lần sau.
22.10.2024
Em thấy mình đứng áp lưng với bạn em, hai tay đưa lên cao trong tư thế hiến dâng, quy phục và cầu nguyện, tiếp nhận những luồng ánh sáng tuôn đổ xuống mạnh mẽ. [Chúng em đứng trên nóc một tòa nhà màu trắng, có hình mái vòm, như bán cầu úp xuống. Nó nằm trên một đỉnh đồi, xung quanh có biển và rừng cây. Không khí rất trong lành. Đó là một trung tâm giáo dục cộng đồng, có thư viện, phòng thiền, phòng workshop, bếp chay và phòng ăn].
MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ HỘI NGHỊ MFVN – SUỐI RAO 2024 (HOÀNG QUỐC KHÁNH)
Khi bức tranh tú mỹ linh thiêng mở ra, khuôn diện của Thầy trong sáng thấu triệt, thần thái anh minh tỏa rạng bình an. Dù Thầy đã rời đi từ lâu, linh hồn của Thầy, trái tim của Thầy chưa từng rời xa nơi này. Thầy vẫn ở bên mỗi chúng ta, vẫn rung cùng nhịp đập với trái tim mỗi người. Vẫn là sự minh triết, ân cần, trìu mến, từ bi, thanh tịnh, khả ái, dịu dàng vô bờ… Đối với em, Thầy thực sự là người Cha kính yêu! Khoảnh khắc đó, như thể một tia chớp phóng thẳng vào sâu thẳm trong tâm khảm, chẳng rõ là nhân tính yếu đuối, hay nỗi nhớ trào dâng không ngớt, mà xúc động khôn nguôi, chẳng ngăn được đôi mi ngấn lệ.
Phải một trái tim thuần khiết, một trái tim hướng thiện, thấu cảm nhân sinh, nhạy cảm tinh tế, siêu linh thực thụ mới vẽ nên được bức tranh truyền thần sinh động đến vậy phải không Ngọc Ý? Một bức tranh có giá trị hơn vạn lời nói. Biết ơn em!
Đối với em, U Thư là biểu tượng bất tử của MFVN. Nếu câu chuyện về cuộc đời U được chuyển thể, tác phẩm ấy xứng đáng được xếp vào hàng Sử thi kinh điển, sánh ngang với Odyssey... Một Hercules điển hình với đạo tâm tinh thần nhiệt huyết, cháy bỏng, được tiến hành một cách bền bỉ và thông minh trong phong thái của một Chiến Binh, sẵn sàng tiến vào trận chiến để chiến thẳng. Vượt qua mọi trở ngại và thử thách của bản thân và hoàn cảnh, đó là một Chiến Binh chiến đấu cho lý tưởng là Chân Lý, tiêu biểu cho khát vọng phụng sự Hội Đồng những Đấng Cao Cả. Ở cuối chu kỳ nhỏ của mình, U chọn rũ bỏ phú quý, quên hết vui buồn, mọi chuyện tùy duyên, không cưỡng cầu, không cố chấp, coi sống chết như cỏ rác, xem vinh nhục tựa khói mây. Có đôi khi em trộm nghĩ, những gì U làm thật lớn lao, điều mà có lẽ mình chưa thực hiện được. Con không biết nói gì hơn là bày tỏ lòng kính phục đến U ạ.
Tuổi già! Không, con không thấy tuổi già nào ở đây cả. Nếp thời gian của tuổi tác chỉ làm cho vẻ đẹp ấy khí chất hơn. Đó là vẻ đẹp của sự từng trải, của lửa thời gian hun đúc, nhẹ nhàng mỉm cười trước mọi ảo cảm, ân cần và chu đáo nâng đỡ những người xung quanh, kiệm lời và thích lắng nghe "tiếng nói vô thinh". Điểm lên bộ y phục tao nhã là chiếc vòng cổ hình chiếc lá căng tràn nhựa sống của Kim Tinh, hành tinh của tình yêu và mỹ lệ. Chẳng phải Đức Christ đã nói “Ta và Cha ta là một”, là Đấng Thanh Xuân Vĩnh Cửu. Đối với con, vẻ đẹp của U vượt lên thời gian ạ.
Đôi khi trong tâm trí còn đầy rẫy thiên kiến, ảo vọng và hạn hẹp của mình, em suy nghĩ có phải là có một rào cản giữa mình và chú K. Nhưng thực sự không phải vậy! Sự nghiêm khắc và kỷ luật của chú đến từ trách nhiệm nặng nề trên vai chú, và trách nhiệm được nhận lãnh từ những vị Thầy và Đấng Cao Cả mà chú và chúng ta tôn kính. Càng yêu thương chúng ta chú càng phải trụ vững trong quy định, nguyên tắc, giám luật. Cái nắm tay vào buổi đêm thứ bảy trong vòng tròn tình thương là khoảnh khắc em cảm nhận sâu sắc sự ấm áp của tình yêu thương của chú. Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc.
“Hội Nghị Suối Rao đắc mọi điều
Mặt trời soi chiếu triệu hoa tâm
Cùng nhau hội tụ cùng phụng sự
Tích hợp trong tim hát tiếng yêu.
Có nàng Trang Vũ luôn hóm hỉnh
Nhiệt tình dẫn chuyện nhóm phiêu diêu
Cùng nhau thắt chặt tình huynh đệ
MF bên nhau đến mãn chiều.”
Trang à! Mọi người thường nói về cậu như một phát kiến. Mình lại trộm nghĩ rằng có lẽ cậu là Mummy, cậu không cần ai khai quật, cậu tự trỗi dậy khi thời điểm chín muồi phải không 😛 Về ý tưởng "giáo dục trong Kỷ nguyên mới" của cậu, nó vô cùng thiết thực và cậu yên tâm, bất kể khi nào cậu cần tớ... anh Tony sẽ ở bên cạnh cậu, một người vô cùng tâm huyết và sẵn sàng đón nhận ý tưởng này.
Nếu một ai muốn hiểu và cảm nhận ý nghĩa của "biển cả tình thương", hãy ở bên Daisy; chỉ ba ngày thôi, họ sẽ viên mãn. Heil Zalo... Lộn lộn... Yolo! Xin tôn vinh Ngài Đấng Trung Gian Thiêng Liêng, Đấng Ngự Trị trên Thánh Địa, Kèn Trompet của Thượng Đế! Yolo, Yolo, Yolo!
Kloves à! Em có bao giờ nghĩ cái tên này không chỉ dành riêng mình em không? Em là Leo và với một chữ K khác của anh, Leo cũng có thể nói tôi là chúng ta mà. Em trẻ nhưng linh hồn em không hề trẻ như vẻ bề ngoài. Mặt trời là cội nguồn tình thương trong thái dương hệ này. Mặt trời mang lại cho em sự tỏa rạng. Mặt trời thu hút vạn vật, chiếu sáng và nuôi dưỡng tất cả. Mặt trời cũng ban tặng cho em sự rộng rãi và hào phóng. Thật vui vì được chứng kiến những gì em đang và sẽ làm cho người khác. “Tôi là Cái Đó”, tỏa sáng Kloves lên thế gian nhé.
Em có một kết nối với Vũ, nhưng đợt này Vũ và Vian khiến em nghi ngờ nhân sinh. Mọi giá trị đều bị đảo lộn hết cả. Vậy thực sự trong hai bạn, ai là chồng và ai là vợ? Chà, ở trên cõi Bồ Đề, chúng ta có điều gọi là Lưỡng Tính Thiêng Liêng – Divine Hermaphrodite. Hai bạn lĩnh ấn tiên phong nhé!
Mình rất yêu mến Kim Long, Hoàng Tử Dừa! Nhìn dáng vẻ cặm cụi tay đao tay búa dịu dàng phá hủy lớp vỏ cứng cáp của quả dừa với động cơ đầy yêu thương, mình liên tưởng đến ngay người phụng sự Bảo Bình "Tôi là nước [dừa] Bến Tre, tuôn đổ đến những người đang khát". Keep going, my Bro!
Em có một ấn tượng đặc biệt với bạn Vũ Steiner. Bạn gần như trở thành một người khác khi cất lên tiếng hát. Đó là một khoảnh khắc thú vị và bất ngờ. Trước khi bạn hát, em cảm nhận dường như có sự hiện diện của các Deva quanh HN, và khi bạn bắt đầu xướng lên, cứ như thể tiếng mưa xung quanh là sự đáp ứng của các thiên thần bé nhỏ đáng yêu, những thực thể vốn rất nhạy cảm với âm thanh và màu sắc, tất nhiên là nếu nó xuất phát từ trái tim. Không biết bài trình bày về số 8 có gợi một cảm hứng gì nơi em không, anh hy vọng là Hội nghị năm sau, nhóm sẽ được nghe một bài hát có 8 câu. Hê hê, nó sẽ là vậy nhỉ, vì “niềm tin là chất liệu của những sự việc được mong cầu, và là bằng chứng của những gì không được nhìn thấy” 😃
Có một điều em hơi tiếc nuối là chưa được nói chuyện với bạn Xuyên Lan. Em cảm nhận được sự "cô độc" trong lời tâm sự của bạn. Nhưng em vui vì như cô Tuija có nói rằng sự cô độc là dấu hiệu của những người chí nguyện, những người đã và sẽ bước chân trên con đường Đệ Tử vì "trong sự cô độc, hoa hồng của linh hồn mới phát triển. Trong sự cô độc, Chân Ngã mới có thể lên tiếng. Trong sự cô độc, các năng lực và những ân sủng của con người Tinh Thần mới có thể bén rễ và nở hoa trong phàm ngã...". Xuyên Lan à! Em không còn đơn độc nữa đâu, ở đây có gia đình của em, “gia đình” không xây dựng bằng tay, vĩnh cửu trên Thiên Đường. Luôn cầu chúc phúc lành đến em.
Khi "ngắm nhìn" chị Thùy Linh Đô Nồ Chăm Pơ, dường như em chỉ thấy hài nhi Christ đang nô đùa tinh nghịch, tích cực, xông xáo, chỉn chu và tinh tế trong công tác tổ chức, nhưng không quên các sự vụ toàn cầu. Đứa trẻ tinh khôi, vị Chúa hài đồng này không thích chiến tranh, không thích bom đạn; nó chạy nhảy vô tư với hành trang là một khát vọng trao tặng cho tất cả nhân loại cùng thưởng thức chiếc kẹo ngọt hòa bình. Điều đó chắc chắn là thế, trong niềm tin và xác quyết.
Ấn tượng về Nguyệt là một thiếu nữ đoan trang, dung nhan hiền thục, có một vẻ đẹp nội hàm, toát lên năng lượng tích cực và khí chất bẩm sinh, vốn là sự hun đúc màu nhiệm của sách vở. Một người con gái tri thức, nghi thái thanh lịch thu hút người nghe, bởi sách vở bồi đắp cho em những kiến thức cuộc đời, đem đến cho em khí tiết chân, thiện, mỹ để em hiểu đời, hiểu người, tự tin và xuất chúng. Một người như vậy, cho đến khi em trình bày, anh tự hỏi rằng em có biết mình đã chọn một chủ đề mà nhóm luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu không. Một bài trình bày đã phả một hơi nóng gay gắt vào gáy của nhóm vốn vô cùng sợ…Deadline 😃 Hy vọng HN năm sau em sẽ “dịu dàng” hơn.
Chị Diệu Bình! Chúa ơi, "chị" ấy hơn tuổi mẹ em. Sám hối chị, cách xưng hô không thay đổi thái độ lễ phép của em đâu ạ. Thật đánh kính vì hơn vạn lời nói, sự kiên trì và nỗ lực của chị chính là biểu hiện tuyệt vời nhất của câu nói “cuộc sống là không ngừng bỏ cuộc”... Ý lộn, “Không bao giờ bỏ cuộc - Never Give Up”!
Có một hân hoan khi gặp Khang. Thoạt nhìn bạn, mình liên tưởng đến bản thân hồi học đại học…rất sinh viên, rồi khi bạn giới thiệu là kế toán mình vẫn thấy giống bản thân vì tôn chỉ kế toán “đầy đủ, chính xác, kịp thời” là tính chất của Xử Nữ. Cái tên nói lên tất cả, anh em mình lại cùng “Khờ” như nhau. Đúng là “tứ hải giai huynh đệ” nhỉ.
"Chỉ trong vòng núi ấy, Mây thẳm khó tìm ra". Có những người đi thoáng qua cuộc đời mình, để lại một nỗi tiếc nuối âm ỉ, khôn nguôi. Chỉ là cảnh tiên ngoài cõi tục, nơi Mây trắng nhởn nhơ, còn mình chỉ là kẻ chìm đắm trong cõi tục, mãi mãi không thể hiểu thấu được cái thú tuyệt diệu của đạo lý Thiền môn, núi sông Mây trắng mà mình thấy, cuối cùng chỉ là ảo ảnh thôi. Tình yêu đến trong chớp mắt nhưng muốn quên thì có lẽ hết cả cuộc đời, dù biết là như thế, nhưng con người vẫn luôn khao khát tình yêu, dù ngàn dặm cũng truy tìm tình yêu, muốn kết thúc một đoạn tình duyên trong kiếp này, để thanh xuân chẳng phải hối tiếc. Thôi thì, hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ, bởi trên đá Tam sinh, duyên kiếp mấy đời, Tường Vân nhỉ!
Hỡi Sa Tăng!!! Ý lộn Santa... Á lộn Sanat! (Lạy Chúa lòng lành! Không có bất cứ sự bất kính nào ở đây ngoài lòng tận hiến và tôn kính Ngài ạ!) không có gì giữa tớ và cậu ngoài một chữ "Thương". Tạ ơn Chúa vì được gặp cậu!
Có một sự bối rối và lẫn lộn không hề nhẹ. Đến bây giờ em vẫn không biết chị tên là Mai Hoàng Trúc Lâm hay Lâm Hoàng Trúc Mai nữa. Mặc dù em đã phải repeat bài "Hoang Mang" của Hồ Quỳnh Hương trong 15' để phân biệt, đối chiếu, so sánh, hồi quy, quy nạp, suy luận, phán đoán, thậm chí kêu gọi trực giác, cuối cùng vẫn là bế tắc. Sau rốt mới thấy mình ngớ ngẩn, vấn đề không thể được giải quyết nếu mình cứ quanh quẩn ở cái tên. Chính "suy nghĩ trong trái tim" mà chúng ta thấu hiểu nhau, và chúng ta được liên kết với nhau bởi tia nắng số 8 đến từ "trái tim vĩ đại của tình thương rực lửa" phải không chị Lâm Hoàng Trúc Mai, ý lộn, Mai Hoàng Trúc Lâm, ý lộn, Mai Trúc Hoàng Lâm...? 😥🤨😟😱🥶🥵😰
Em đã sởn gai ốc khi chị Thiên Nga đọc lời sấm truyền về sự xuất hiện của Cô Tuija. Em tin rằng một trong những tư cách khi Cô đến với Hội nghị là vị Sứ Giả của Thánh Đoàn. Chúng ta lại được động viên bởi những lời này trong TWM “Chúng tôi quan sát với sự trìu mến tất cả các bạn, những người mà, với các thể yếu ớt và nhạy cảm, vẫn đấu tranh, làm việc, chiến đấu, thất bại, tiếp tục và phụng sự. Không một giờ phụng sự nào được cống hiến trong sự đau khổ và căng thẳng, không một ngày lao động nào bị theo sau với các dây thần kinh bị tra tấn, với cái đầu mệt mỏi và với trái tim đau đớn, được phép bỏ qua không được chú ý. Chúng tôi biết và chúng tôi quan tâm, tuy nhiên, chúng tôi không thể làm gì được cả, còn bạn, đang đấu tranh trong lĩnh vực của thế gian, có thể làm trong số những gì được đòi hỏi. Nghiệp quả của thế gian nhấn chìm mỗi người trong các bạn ở thời kỳ này. Phải chi bạn có thể nhận thức được điều đó, thời gian còn ngắn và sự nghỉ ngơi, vui chơi và an bình đang tiến đến.”
Em và chị Hoa thực ra có nhiều điểm chung, mặc dù đôi khi hai cái cứng gặp nhau nó cũng keng keng tí. Cái gì thái quá cũng bất cập mà, nhưng thực ra, cách tiếp cận thực tiễn của chị cũng là cách của em, vì em có hai dấu hiệu hành thổ (Virgo, Taurus) và tâm lá số nằm ở nhà 4. Bài thuyết trình của chị rất hữu ích với em (và với mọi người) vì các chân lý đã trải qua giai đoạn thực nghiệm. Thực ra, chị đã gỡ cho em một trong những nút thắt của cuộc đời. Em không thể chinh phục, tán tỉnh một cô gái nếu câu đầu tiên cô ấy thốt lên khi gặp em là "cháu chào CHÚ ạ! Terrible nightmare! Bây giờ thì khác rồi, em đã tìm thấy bí quyết trẻ hóa ở đâu, em đã có thể trở lại tuổi thể chất lý tưởng 20. Đa tạ chị đã thắp lên ngọn lửa hy vọng vốn đã tồi tàn trong em!
Cái cảm giác đầu tiên khi Điệp hỏi mình trong đêm khuya thanh vắng như thể giữa cô giáo và học sinh trả bài. Mình sững sờ trong 1s để tự vấn hình như mình đã tốt nghiệp cấp một và mình hơn “cô giáo” một tuổi hay sao ấy nhỉ? Cơ mà, chuyện đó có thực sự quan trọng? Điệp hỏi, mình trả lời, cô giáo hỏi, mình trả bài ngoan ngoãn. Vạn vật thái hòa!
Anh không nghĩ một thiếu nữ trẻ như em lại có một cách tiếp cận với trường nội môn chững chạc cho đến khi ngắm nhìn lá số của em, Mai Phương ạ. Liên kết với bài giảng của cô Tuija, Saturn là hành tinh của cơ hội ở ngay trong nhà 9 Minh triết. Cơ hội ở đây là để lựa chọn đúng và hành động với tính toàn vẹn và vì lợi ích cao cả. Sự lựa chọn đúng sẽ đưa đến thành công. Lựa chọn sai lầm dẫn đến vòng luẩn quẩn rắc rối hoặc quay trở lại với vực thẳm của kết tinh và đóng băng trong quá khứ. Sự hiện diện của em rõ ràng cho thấy sự khôn ngoan khi lựa chọn ngôi trường MF. Trở thành Phượng Hoàng Lửa em nhé.
Khởi đầu hành trình, em có một áp lực nhỏ khi đứng trước mặt cô Tuija, cứ như thể có một âm thanh vang vọng trong đầu rằng "tôi là tượng, không nói được", và rồi Công Túa xuất hiện, vị cứu tinh của đời mình. Về Công Túa, mình chỉ ngắm thôi, chỉ cần ngắm đồng chí Lan Hương, đảng viên kỳ cựu của Đảng MF, thế giới bỗng thu bé lại vừa bằng một “cô gái”.
Anh Chương sơ di ớt luôn mang lại cảm giác an tâm. Bạn thiếu cung bảy, yên tâm, đã có anh Chương; bạn muốn một người điều hành nhóm đáng tin cậy, chúng tôi có anh Chương; bạn cần một mentor đầy đồng cảm, đã có anh Chương, bạn nợ, anh ấy còn nợ nhiều hơn bạn; bạn đang khát khao Ánh sáng, về đây với chúng tôi, vì chúng tôi có người dẫn bạn trở về cội nguồn "Ánh Sáng của Thế Gian". Fantastic work!
Cảm giác đầu tiên khi em bước chân vào SG là sự hụt hẫng, vì không thấy chị Thùy Linh Obama đâu. Thực ra đàn ông chỉ là những đứa trẻ con có râu thôi; đôi khi vẫn mong ngóng điều gì đó như mong mẹ về chợ có quà vậy. Đó là mong mỏi của em về chị đấy, mong chị phiên dịch cho cô Tuija, mong chờ nụ cười tinh nghịch và cuốn hút của chị. Và rồi hân hoan, phấn khích và cả bất ngờ khi gặp chị ở chân Tượng Đức Chúa. Hành trình của chúng ta không và sẽ không bao giờ bị ngắt quãng. Chuyến đi này lại nhận một ấn tượng tấn lượng về chị, em có cảm giác chị nhìn đâu cũng ra huyền bí: cung hai với tính chất thu hút bạn bè đến sân bay, và uống đủ 5 ly bia tượng trưng cho nguyên khí trí tuệ; hix, nhậu mà cũng minh triết được. Haha! Hành trình nhỏ tạm kết thúc, nhưng đồng thời lại mở ra một chu kỳ mới với những ý tưởng về cuộc Đại hải trình tìm kiếm một nửa trái tim cho em mà chị hứa hẹn là một hoa tiêu lão luyện 😅 ghi nhận từ tâm nhưng không quên nhắc "the blind leads the blind" là đời em lại cám cảnh ấy.
Với chị Trinh Lan, không có gì ngoài hai chữ "biết ơn"; em là một người Bảo Bình, ý nghĩa của cuộc đời chỉ gói gọn trong hai từ phụng sự, là được yêu thương và nói một cách "bóng bẩy" tuôn đổ "nước của sự sống" để đáp ứng nhu cầu của người đang khát. Những ý tưởng và các dự án đang triển khai của chị cùng anh chị em khác thực sự thiết yếu và cơ bản; thiện chí và minh triết cần được lan truyền, đặc biệt là với một thế hệ Việt Nam năng động và đầy nhu cầu như hiện nay. Những gì chị làm là những gì em luôn khát vọng 🥰 “Great is the day of opportunity”.
Anh Dũng và em đều là người Xử Nữ nên có rất nhiều điểm tương đồng, có thể nói rằng "người này hành động như thể người kia hành động", ngoại trừ anh sợ zợ, còn em thì... chưa biết. Chúng ta hòa nhịp với nhau thật dễ dàng nhỉ.
Em luôn yêu quý chị Hà Duyên; điều em mong mỏi và luôn hân hoan là khi được nhìn thấy nụ cười của chị. Trong hành trình này, thường trực trên môi chị là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Cuộc sống đẹp làm sao!
Mỗi khi ăn cơm (tại sao cứ phải là lúc ăn cơm nhỉ?) đôi mắt em lại ráo riết tìm kiếm Tony. Đúng rồi! Mặc dù đã khai vị 8 cuốn nem, tráng miệng 4 chén bún thập cẩm em vẫn xách bát đũa sang mâm Tony, chỉ để tìm kiếm nụ cười và niềm hân hoan, hý hửng, hóm hỉnh, hào hứng, hăng hái, hăm hở của Tony. Cơ mà, nhìn anh Tony thương lắm. Làm sao không thương được, một người đàn ông manly, mạnh mẽ lần đầu tiên trong cuộc đời phải qua đêm ở một nơi xa lạ mà không có bà xã chứ. Chu choa, tội quá!
Cũng có một người em luôn đi tìm là chị Jade, chỉ để sáu con mắt nhìn nhau (bốn con của chị, hai con của em, không tính “Eye of Shiva”). Vậy là đủ hiểu nhau rồi, bởi “niềm vui của tình bằng hữu được thử thách và trắc nghiệm sẽ là của bạn, vì các năm trôi qua sẽ chứng tỏ cho bạn ai là người cộng tác được lựa chọn của bạn, và trong cộng đồng đau khổ, mối liên kết được củng cố sẽ đến”.
Có lẽ em là người bạn đồng hành thực thụ của chị Tâm, mà chỉ là không rõ em tháp tùng chị như chị có thể nghĩ hay chị tháp tùng em, vì em chưa thấy Hổ Báo nào cần tháp tùng ạ. Chắc chị chưa biết là một chiếc lá khẽ rơi cũng khiến em hoảng sợ ạ. Thank U so much!
Em có chút đam mê về chiêm tinh và cũng thích thú khám phá, tìm đọc, nghiên cứu về lĩnh vực này. Em vẫn giữ niềm tin sắt đá, vững chắc, tuyệt đối là vòng hoàng đạo cai quản thái dương hệ này chỉ có mười hai cung, cho đến khi em gặp anh Hiếu, em mới biết mình đã sai, quá sai. Em không ngờ vũ trụ này thực ra có mười ba cung, mà cung cuối cùng đó là cung... kính vợ! Hix! Lạ một điều là cung này cũng cai quản cả anh Tony, anh Dũng... Lý thuyết chiêm tinh trong em hoàn toàn sụp đổ rồi. Em thực sự tuyệt vọng! 😭
Chị Hilary Yến đừng lo lắng quá về việc nhớ kịch bản nhé. Vị Tinh Quân Trí Nhớ là Chủ Tể Cung Ba chứ không phải Cung Năm. Việc của chị chỉ cần là một Thái Dương Thiên Thần yêu thương thông tuệ, một Thực Thể Tâm Lý như được diễn trình bởi Đức Christ lịch sử, bởi chị là người dẫn đường cho tâm lý nội môn hiển lộ trên thế gian trong Kỷ nguyên mới mà. Các cung khác luôn ở bên chị: “Tous pour un, un pour tous”!
Có vẻ như chưa bao giờ MFVN thiếu những giọng oanh vàng thánh thót, nhả ngọc phun châu, và xướng lên như những thiên thần về Chân Lý Muôn Thuở. Mỗi cái tên mà chúng ta mang trong một kiếp sống chẳng phải là định mệnh phải không chị Yến (HN)? Cả nhóm đã sẵn sàng để nghe tiếng “hót” du dương, êm ái, sâu lắng của chị rồi đấy.
Anh Hải Hoàng (bạn cùng giường của em) luôn khăn áo chỉnh tề, sơ vin đóng thùng, đúng là bí thơ chi bộ đánh kính. Em đã nghĩ trong đầu mình có nên nói với anh rằng “anh ơi, đây là Hội nghị giáo dục, và chúng ta không cần phải thực sự nghiêm trang như khi họp đảng bộ”; hix cùng đắp một cái chăn mà cũng không đủ dũng khí nói. Dù em đã cố nhịn cười trong không khí nghiêm túc, nhưng em đã cười, em thật tồi tệ.
Khánh đã chứng minh cậu và nụ cười là các thuật ngữ đồng nghĩa, và có thể thay thế lẫn nhau. Chẳng phải Đức Thầy dạy chúng ta rằng hãy "Hành động đầy niềm vui, và con đường của sự toàn phúc sẽ mở ra trước mắt [chúng ta]". Lại nữa hoạt náo, năng động, nhạy bén, nhiệt tình là tính cách của cậu, và cậu thấy đấy, đó là chất kết dính nhóm lại với nhau.
Ngọc Khánh đừng quên, chúng ta cùng Khánh khỉ là một tam giác. Anh đã nghĩ, nếu em có mặt thì các khoảng thời gian thảo luận cuối mỗi bài trình bày lại được nghe tiếng em, vì em rất thích đặt câu hỏi. Mọi người rất nhớ em!
Mối liên hệ giữa Zim và em không thể diễn tả thành lời nên em đã không định thổ lộ tâm tư, nhưng mọi bài viết về nhóm sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu Zim. Ngôn từ của em bất lực nên em mượn tạm đoạn trích này vậy, dù đó chỉ là một nỗ lực yếu ớt để diễn tả thôi: "Diện mạo họ có thể khác, nhưng trái tim bạn sẽ nhận ra họ. Bạn đã ôm ấp họ trong vòng tay và trong trái tim mình giữa những sa mạc ngập ánh trăng của Ai cập và vùng đồng bằng cổ xưa của Mông Cổ. Các bạn từng cùng nhau rong ruổi trên lưng ngựa trong binh đoàn của những vị tướng quân đã rơi vào quên lãng, và sống cùng nhau trong những hang động đầy cát của người cổ đại. Các bạn được kết nối với nhau vĩnh viễn, và bạn sẽ không bao giờ đơn độc."
Cũng không thể không nhắc đến hai đảng viên nhí May Nguyen Dac và Công Chúa Hoa Hồng, các bạn chính là mầm non, là hy vọng của MF. Các bạn đang được tắm mình trong suối nguồn của sự sống vĩnh hằng, trong biển cả của minh triết để chuẩn bị cho nền văn minh mới mà chính các bạn sẽ là những người kiến tạo. À! Hai bạn chắc chưa đọc được tiếng Việt nên nhờ phụ huynh truyền đạt lại ạ. Xin cam on!
Và còn anh Tùng Phạm, anh Sáng, anh Hương, chị Oanh Trịnh, chị Hà Trần, Ngọc Ánh, Như Trang, Bình An, Bình Minh, Mia, Thùy Dung, Diệu Liên…bao con người thân thương nữa. Chúng ta chưa từng chia tách nhau, vì “các bạn được kết nối với nhau vĩnh viễn” mà. Mọi người nhớ anh chị lắm!
Hội nghị MFVN lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp đúng như khẩu hiệu đã chọn “Tích hợp Nhóm trong Ánh sáng và Tình thương”, xin chân thành cảm ơn các Cô Chú và các anh chị em trong đại gia đình tinh thần thân yêu.
Hôm nay có một ý hay từ bài giảng của Cô Nicole trong lớp Esoteric Healing, đó là việc giao trách nhiệm cho trẻ em như là một cách giúp kích hoạt, thức tỉnh luân xa tim. Vì cảm thức về trách nhiệm là biểu đạt của luân xa tim hoạt động.
Quốc Khánh: "Chúng ta xem xét qua về mối liên hệ cung năng lượng (tâm lý) – năng lượng chiêm tinh – trung tâm lực:
-Song Ngư: truyền cung 1 và cung 2. Qua Song Ngư, điểm đạo đồ nhập vào Shamballa. Ý nghĩa của “cứu thế” là biểu lộ trạng thái sự sống qua bác ái, do đó, nó là một phương diện của “sự hy sinh” (thôi thúc hy sinh “chính nó là nguyên khí chi phối chính sự sống” – it is a governing principle of life itself”) - Đó là một trạng thái mong muốn, nhưng đó là khía cạnh năng động, tích cực chứ không phải khía cạnh cảm giác, thuộc giác quan- It is an aspect of desire, but it is the dynamic, active side and not the feeling, sensuous side. [EP II 98] Ở đoạn trên chúng ta thấy khía cạnh cung 1 rất rõ trong Định luật Hy sinh, trong Song Ngư và trong “trách nhiệm tinh thần” : nguyên khí sự sống, khía cạnh năng động, tích cực.
-Sự liên hệ giữa Song Ngư và Ma Kết ta thấy rõ ở đoạn trên: bí nhiệm Makara là về Thái Dương Thiên Thần, Huyền Giai Sáng Tạo Thứ 5, “Trái tim của Tình Thương Rực Lửa”, Đấng Hy Sinh cho các mục tiêu tinh thần (phụng sự Thượng Đế, phụng sự linh hồn khác…)
-Ma Kết đặc trưng bởi trách nhiệm, Song Ngư ở giai đoạn cao nhất biểu lộ “Trách nhiệm tinh thần”. Cả hai đều truyền cung 1 và cung 2; cả hai đều liên kết với trái tim, và do đó, với trung tâm lực tim và trung tâm lực tim trong đầu.
-Leo: trách nhiệm cá nhân; Aquarius: trách nhiệm nhóm. Cả hai đều liên kết với cung 1: Leo truyền cung 1 (trong liên hệ với Shamballa là trạng thái Ý Chí của Vua Shamballa – The Will of the King of Shamballa); Aquarius truyền cung 1 (trạng thái sự sống, tâm thức phổ quát, Uranus): Cả Leo và Aquarius đều liên quan đến “phụng sự thế gian – the World Server” [EA 67] Phụng sự là một sự thể hiện của sự sống - Service is a life demonstration. (EP II 125); Cả phụng sự và cứu thế đều là sự hợp nhất của trạng thái sự sống và bác ái, biểu hiện qua trái tim; sự khác biệt ở chỗ phụng sự “sự đồng nhất hóa này với khía cạnh cảm xúc của mọi nhóm” [EP II 123], sự sống biểu hiện qua khía cạnh thứ hai (cảm xúc) của thiên tính dưới dạng “mong muốn nhóm – group desire”, do đó, nó liên quan đến trái tim và với Thánh Đoàn; “Cứu độ” cũng là một trạng thái của mong muốn/aspect of desire, nhưng ở khía cạnh năng động. Mong muốn/desire vừa là ý chí vừa là bác ái. Người phụng sự và người cứu độ đều biểu hiện qua trách nhiệm.
-Sự tương đồng giữa Aquarius và Capricorn là “ý thức trách nhiệm” khi cả hai đều mang gánh nặng của thế gian – the burden of the world [EA 333]
-Chúng ta có ba cấp độ trách nhiệm: trách nhiệm cá nhân (Leo – người bình thường) – trách nhiệm nhóm (Aquarius – đệ tử) – trách nhiệm tinh thần (Pisces – điểm đạo đồ)
-Leo cai quản trung tâm lực tim (qua Jupiter) và trung tâm lực tim trong đầu hay luân xa ngàn cánh (Neptune; hoặc Leo được cai quản bởi Mặt Trời, mà Mặt Trời thay thế cho Vulcan, “tâm của Mặt Trời” liên quan đến trung tâm lực tim trong đầu) – Aquarius cai quản trung tâm lực tim và cũng trung tâm lực tim trên đầu (tự nó và qua các chủ tinh như Leo) – Song Ngư cai quản trung tâm lực tim, và trung tâm lực tim trong đầu (qua Jupiter, Neptune và cung 2) – Capricorn, “viên ngọc trung tâm” trong mọi luân xa (Capricorn cũng cai quản trung tâm lực đầu), các Thái Dương Thiên Thần liên kết trái tim và đầu.
Ở đoạn trích trên chúng ta được dạy rằng luôn luôn liên kết trái tim (bác ái) và trạng thái sự sống: “Trái tim có liên quan với khía cạnh sự sống, vì có chỗ ngự của nguyên khí sự sống và có năng lượng sự sống được neo ở đó. Nó liên quan với sự tổng hợp, với Chân Thần, và với tất cả những gì nhiều hơn cái bản ngã riêng biệt.”
Như vậy, chúng ta có thể thấy là “trách nhiệm – responsibility” là sự hợp nhất của trạng thái ý chí và trạng thái bác ái, hay cung một và cung hai; nó được liên kết với trung tâm lực tim, và từ đó đến trung tâm lực tim trong đầu.
Việc huấn luyện một đứa trẻ ý thức trách nhiệm, và qua đó học được sự nhẫn nại. Cả “nhẫn nại” và “trách nhiệm” đều là phẩm tính cung 2. Ở đây có cách áp dụng huyền bí vào việc khai mở trung tâm lực tim một cách an toàn (như được dạy trong LOM và TWM) bằng cách “lập hạnh” hay xây dựng phẩm tính. Về cơ bản, nó là tham thiền hữu chủng bằng cách kiến tạo tư tưởng, sau đó năng lượng đi theo tư tưởng và trung tâm lực tim được khai mở. Đối với việc trau dồi “ý thức trách nhiệm”, nó có điểm tương đồng về mục đích với bài “tham thiền Đức Thầy trong trái tim” vì sự liên kết giữa trung tâm lực tim - trung tâm lực tim trong đầu - Linh hồn. Nó ít phức tạp hơn và an toàn hơn là tham thiền. Với ý thức trách nhiệm, đứa trẻ sẽ sống như Linh hồn biểu lộ.
The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. [DINA 440] “Phúc lành của những người huynh đệ trong tay bạn và phúc lành của bạn trong tay họ”. Đoạn này thì em liên hệ đến bài thiền Tam Giác ngày thứ 4. Nó rất sâu sắc và huyền bí. Nó là điều kiện tất yếu của bài thiền này. Em coi câu này như một khái niệm về "ý thức trách nhiệm". Nó tương tự như ý nghĩa của câu này: “Y đảm-nhận nhiệm-vụ theo một ý nghĩa rất chân thực là trở thành người bảo vệ/giữ gìn của huynh đệ mình, và nhận ra rằng trên thực tế thì sự tiến bộ, sự thỏa mãn, sự yên tâm và thịnh vượng, không tồn tại cho y, khi chúng tách ra khỏi những thứ đó của huynh đệ y”.
Trao đổi thú vị về yêu bản thân vô điều kiện, từ câu hỏi trên nhóm MFVN, mình thấy hữu ích nên xin phép lưu lại ở đây.
Khi nói đến chữa lành sẽ nói đến tình yêu vô điều kiện cho bản thân. Hay hãy yêu bản thân mình vô điều kiện. Em thắc mắc liệu điều đó có đi ngược lại với tinh thần vô ngã khi phụng sự. Hay mọi người đang hiểu lầm. Thay vì nói hãy yêu bản thân vô điều kiện, ta nói Hãy để tình yêu vô điều kiện tồn tại trong bản thân mình? Nếu việc yêu bản thân vô điều kiện cũng là một bước mà chúng ta phải đi thì vai trò của nó là gì trên đường đạo?
Cam Xanh: "Yêu thương vô điều kiện không phải là nuông chiều bản thân bất chấp đúng sai, không phải là sự thỏa mãn tất cả các nhu cầu vật chất, không phải là tranh giành cho bằng được của cải vật chất hay phần đúng về phía mình, cũng không phải là sự đòi hỏi đặc quyền từ địa vị, chức danh, tuổi tác, giới tính,v.v…
Em thấy yêu thương bản thân mình là điều kiện tiên quyết để chữa lành nói riêng và phụng sự nói chung.
Chữa lành để trở nên toàn vẹn hơn, để hiểu cho tha nhân hơn, để mình có thể cảm thông cho người và yêu thương họ thực sự. Đó là lý do những người chữa lành thường là những empath, những người thấu cảm, họ có thể nhạy cảm hơn người bình thường, nhưng nếu họ không thể yêu thương bản thân họ ĐÚNG CÁCH thì họ sẽ không thể sử dụng khả năng thấu cảm của mình để giúp người khác. Trái lại, nó có thể khiến họ bị mệt mỏi và kiệt quệ về mặt năng lượng nếu tiếp xúc quá nhiều với năng lượng tiêu cực từ những người xung quanh/cần đến sự giúp đỡ của họ.
Theo em hiểu thì yêu thương bản thân vô điều kiện nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện/sự yêu thương/kỷ luật ạ. Nó đòi hỏi chúng ta phải dành thời gian cho bản thân mình; luôn học hỏi không ngừng và đặt câu hỏi cho bản thân; kiên nhẫn; lắng nghe và trả lời trung thực với chính mình; bao dung để chấp nhận con người mình; trao quyền và khuyến khích bản thân mình để mình có thể trở thành bất cứ phiên bản nào mà mình muốn trong giây phút hiện tại đó. Em thấy quá trình này nó tương tự với việc quay trở lại bên trong chúng ta, đào xới, tìm kiếm lại chính mình. Điều tốt và khiến mình cảm thấy được là chính mình và hạnh phúc thì mình phát huy, còn những điều mình nhận thấy mình sai, mình cần sửa lỗi thì mình thực sự cần rất nhiều sự can đảm để thừa nhận rằng mình sai, cần rất nhiều sự mạnh mẽ để bẻ gãy những thói quen/hành vi/lối suy nghĩ xấu/tiêu cực, rất nhiều bao dung để tha thứ cho bản thân mình và cần rất nhiều quyền lực tự thân để cho phép mình được thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn. Khi chúng ta hiểu, thương, kiên nhẫn, cho phép mình được sai, và biết rằng mình hoàn toàn có thể thay đổi để sửa sai trong tương lai, chúng ta cũng sẽ có thể làm điều tương tự cho người khác, hướng dẫn họ, giúp đỡ họ và chữa lành cho họ.
Ngoài ra, từ việc chấp nhận, yêu thương, không phán xét bản thân, bao dung và kiên nhẫn như vậy với chính bản thân mình. Chúng ta trở nên trọn vẹn hơn, chúng ta cho phép bản thân vá lành những vết thương, và trở thành một chiếc bình chứa của tình yêu thương. Chúng ta ai hẳn cũng từng nghe rằng: “Chúng ta chỉ có thể cho đi điều mà chúng ta có.” Nên nếu bản thân chúng ta thờ ơ với chính mình, đầy rẫy tổn thương không dám đối mặt, vậy thì ở đây chúng ta có thể cho đi điều gì? Hay chúng ta chỉ là gắng gượng THỂ HIỆN tình yêu thương với người khác để trốn chạy những vấn đề/nỗi đau mà chúng ta không dám động tới, để mong cầu nhận lại sau khi đã cho đi. Đừng để việc chữa lành hay phụng sự trở thành một cuộc chạy trốn chính bản thân mình được giăng đèn hoa. Và vì yêu thương bản thân nên chúng ta cũng rất trung thực với bản thân và nhận ra rằng tình yêu thương vô điều kiện là rất khó để đạt tới khi chúng ta ở trong thân người hay chỉ trong vỏn vẹn một kiếp người. Thay vì bắt ép bản thân phải trở nên yêu thương vô điều kiện ngay lập tức từ khi chúng ta biết đến nó. Chúng ta sẽ cho bản thân mình thể hiện tình yêu bằng những hành động nhỏ, ý thức trong từng suy nghĩ nhỏ, thay đổi bản thân trở nên tích cực và yêu thương hơn qua từng ngày. Việc này mang lại sự thoải mái, không ép gượng cho tâm trí và giúp chúng ta dần trở thành một người tràn đầy năng lượng tích cực và đáng yêu đáng quí. Vì em nhận thấy rằng việc mình nhận thức được rằng “mình có thể trở thành/trở về một ai đó và đang trên con đường trở thành/trở về người mà mình muốn trở thành/trở về”, nó quan trọng hơn ý nghĩ về việc “phải trở thành một ai đó”
Love is Divine power. Do đó, nếu chúng ta yêu thương một cách dần hướng tới sự vô điều kiện, chúng ta sẽ được nhận lại sự tự do khỏi những ảo cảm từ vật chất, cảm xúc và trí óc."
Cô Thư: "Chữa lành là làm việc với linh hồn Chúng ta yêu thương bản thân mình vô điều kiện có nghĩa là yêu thương với sự yêu thương của linh hồn thì cần vô điều kiện mới lan tỏa tình yêu thương đó đến người bệnh."
Zim Quỳnh Anh: "Trước hết, ta định nghĩa "bản thân" theo minh triết nội môn, thì đó chính là 3 thể trong tam giới, thể xác, thể cảm dục và thể trí. 3 thể này tạo nên cái phàm ngã mà người thường gọi là "bản thân". Ý nghĩa hiện sinh là 3 thể này là phương tiện để linh hồn sử dụng. Thì đơn giản là tả cần biết cách nuôi dưỡng, bảo trì chúng sao cho tốt nhất. Để làm được tốt nhất thì cần có trí tuệ hiểu biết về cơ thể người, dinh dưỡng để nuôi dưỡng thể xác, hiểu tâm lý học để nuôi dưỡng thể cảm dục, đọc sách minh triết, làm toán khó để trí tuệ ngày càng thông minh, thông thái. Nên việc yêu thương chăm sóc cho xác thân, tâm hồn mình không có gì là sai trái cả. Như là mình biết cách bảo trì công cụ lao động của mình thôi. Mình bảo trì tốt thì hiệu suất làm việc của mình cao, thậm chí còn quay sang giúp người khác bảo trì nữa.
Tuy nhiên, nếu coi bản thân chỉ là 3 thể thấp thì chưa đủ theo cách hiểu nội môn. Đó thực ra là cách hiểu của người bình thường. Bình thường mọi người luôn cho mình là xác thân này nhưng bạn có thấy là từ khi sinh ra, mình chưa bao giờ ở cố định trong một hình thái xác thân quá lâu không? Chúng ta đã ở trong cơ thể một em bé, rồi một cơ thể một học sinh, rồi cơ thể một thiếu niên, cơ thể một người trưởng thành, người trung niên, người già... Cái xác thân thì thay đổi không ngừng từ giây phút ta sinh ra và không trường tồn. Nên ta không thể định dạng bản thân chỉ dựa trên cơ thể vật lý vì nay ta là đứa trẻ, mai ta đã là một người lớn rồi.
Cái chúng ta thực sự là, cái "bản thân" mà ta đang cho là "mình" nên được nhìn xuyên qua lớp phương tiện hồng trần, thì đó chính là linh hồn, là đơn vị năng gốc, đơn vị này là một với trường năng lượng lớn hơn mà chúng ta gọi là "linh hồn duy nhất". Nên nếu xem " Bản thân" ở cấp độ này, thì sẽ không còn phân biệt là xác thân của ta hay xác thân của người khác. Từ đó ta sẽ yêu người khác như yêu thương chính mình. Ở cấp độ này thì mình có thể yêu thương, giúp đỡ chăm sóc cho người xung quanh giống như cho chính mình, không có sự phân biệt. Điều này thường được thấy qua cách cha mẹ chăm sóc cho con cái mình. Họ có thể hy sinh bản thân để có thể chăm sóc cho con mình tốt nhất. Nếu mở rộng sự hy sinh đó ra ngoài gia đình nhỏ của mình, và có thể làm vậy với tất cả mọi người (tất nhiên là trong điều kiện cho phép bởi sự hạn chế của quy luật thời gian-không gian trong cõi hiện tương) thì bạn sẽ không còn thấy sự mâu thuẫn giữa việc yêu bản thân mình với sự ích kỷ nữa vì "bản thân" bạn lúc này là linh hồn duy nhất, bạn biết bản thân mình có nhiều phiên bản, nhiều dạng biểu lộ, thì bạn yêu "bản thân" tức là bạn yêu tất cả những thứ muôn hình vạn trạng mà cái "bản thân" đó đang hiện hữu trong tam giới."
Chị Hà Trần: "Có lẽ em thử nghiên cứu giai đoạn đầu tiên, phàm ngã tích hợp chăng. Giai đoạn của leo trong sách chiêm tinh học nội môn. Thấy mình là trung tâm vũ trụ, sau đó mới tiến tiếp được."
Chương: "Trong câu “hãy yêu bản thân mình vô điều kiện” thì theo mình cái “bản thân” này không phải là linh hồn. Câu này là một phương pháp chữa lành khá đơn giản, do đó nó không diễn tả được nhiều mặt, dễ gây hiểu nhầm. Như các bạn đã bình luận, cần xem bối cảnh của câu nói, trong đó người khuyên điều này để làm gì thì sẽ hiểu rõ hơn. Thí dụ bối cảnh như bạn @Cam Xanh nêu có vẻ là đúng cho câu nói này, làm mình nhớ tới Sư ông Thích Nhất Hạnh hình như cũng gửi những lời an ủi này cho những người đang đau khổ trong nội tâm tìm tới Làng Mai để được tư vấn giải toả/chữa lành. Một ví dụ trong một tình huống cụ thể hơn, người tìm đến hỏi là người chí nguyện, có nhiều xung đột trong tâm lý, rõ ràng đã nhận ra điều quấy của bản thân, đang giằng xé giữa việc chấp nhận bản thân (cái tôi, cái phàm ngã này) không hoàn hảo, nó không đáp ứng được lý tưởng của anh/chị ta. Trong lý tưởng của anh/chị ta thì bản thân không được phép làm những điều quấy như vậy, do đó cứ bị dày vò mãi bởi điều này, thường tự trách bản thân. Tình trạng tâm lý như vậy sẽ không giúp ích gì cho y, mâu thuẫn nội tâm lâu ngày không đc giải quyết có thể trở thành trầm cảm. Khi đó, giải pháp đơn giản là đứng ở góc nhìn vượt khỏi cái tôi để nói rằng “hãy yêu thương cái tôi/phàm ngã này một cách vô điều kiện”, đừng có kỳ vọng quá về nó bởi vì sự mong cầu đó là một tâm lý thuộc phàm ngã (PN). PN này cũng như các PN khác đều bất toàn, vậy thì sao lại mong nó hoàn hảo như ý ngay lúc này. Hãy cho nó thời gian để nó rèn luyện, cũng như cho đứa trẻ thời gian để lớn lên. Nó là công cụ mà, có gì thì mình (linh hồn) sài đó, lành lặn hay què quặt đều mang giá trị tinh thần khi mình biết tận dụng tất cả điểm mạnh và điểm yếu của công cụ. Và đúng như Zim đã cảm nghiệm, coi PN này cũng như các PN khác thôi, có lẽ chúng ta phải cứu rỗi hết cả chúng với sự cộng tác của các linh hồn. Như vậy, theo mình câu nói này là đứng trên góc độ linh hồn để phát biểu, giúp tâm thức thoát khỏi tâm lý phàm ngã tiêu cực khi tự dày vò/ghét bỏ bản thân, thoát khỏi tâm lý sống trong quá khứ của những lỗi lầm đã qua (điều làm cho y thụt lùi), một ảo cảm hay xảy ra với một số người có lẽ thuộc đường lối cung mềm. Và tác dụng của câu nói này có hạn chế, không thể dùng cho nhiều tình huống khác nhau, vì thế không nên gặp tình huống gì cũng mang câu này ra như câu thần chú được.
Chữa lành nội môn có thể dùng câu này để khuyên/ làm thuốc chữa cho một số phàm ngã đang gặp tình trạng này. “Yêu thương vô điều kiện” là góc nhìn của linh hồn, còn phàm ngã thì ngược lại luôn yêu có điều kiện; và câu “Hãy yêu bản thân mình vô điều kiện” là đứng trên góc độ của linh hồn để đối đãi với phàm ngã của chính mình. Nhà chữa lành nội môn thực thụ, đã có sự kết nối thường xuyên với linh hồn thì không cần dùng câu này cho chính mình, bởi vì thường họ đã vượt qua giai đoạn này hoặc sẽ vượt qua một cách nhanh chóng thông qua thực hành chữa lành. Do vậy, trong các lời dạy của Chân sư DK đối với hàng đệ tử thực hành chữa lành nội môn không có lời dạy nào tương tự như câu này, theo những gì cháu đọc được tới thời điểm này. Đệ tử là người đã không còn chú ý tới phàm ngã bản thân, nhưng quan tâm tới khổ đau của phàm ngã những người khác mà y liên hệ."
Thế là cuối cùng, câu hỏi mình trăn trở cách đây hơn 2 năm trước đã được Cô Nicole giải đáp sáng nay. Cô Nicole phụ trách bộ môn trị liệu huyền môn (esoteric healing) tại trường nội môn Morya Federation của tụi mình.
Cô nói rằng điều mà Bà H. Blavatsky và Chân Sư D.K cảnh báo về thôi miên là do những trường hợp tiêu cực vào đầu thế kỷ 19, khi phương pháp này mới được phát hiện và bị lạm dụng để thao túng người khác. Tuy nhiên, khi được sử dụng bởi những nhà trị liệu giỏi và có tâm, với mục đích chữa lành, phương pháp thôi miên hồi quy tiền kiếp giúp đưa chủ thể trở về lại với bối cảnh trạng thái tâm thức tiêu cực để nhận diện, từ đó có thể buông bỏ và chuyển hóa. Giống như với karma - nghiệp quả (vốn cũng là một dạng bản ghi vào tiềm thức), khi chúng ta quay về nguồn cội nguyên nhân (trạng thái tâm thức tiêu cực), chuyển hóa cái nhân gốc đó thì ta sẽ thay đổi tác động (quả) một cách căn cơ.
Tiền kiếp mà chúng ta thấy có đúng thật hay không cũng không quá quan trọng mà cốt lõi của sự chữa lành nằm ở việc nhận diện và chuyển hóa trạng thái tâm thức tiêu cực đó.
Mình thấy được giải tỏa và nhẹ hẳn khi nghe câu trả lời của Cô - người nghiên cứu minh triết thiêng liêng nghiêm túc và nhất là, như Cô kể, đã thực hành nhiều năm phương pháp trị liệu thôi miên này, chứng kiến nhiều lợi ích mà nó mang lại cho những người mà Cô hỗ trợ.
Hai năm trước mình đã đặt ra câu hỏi này với cộng đồng, và hôm nay mình xin được kết thúc, khép nó lại ở đây. Dạ đây là link của bài post cách đây 2 năm, trong đó có nhiều comments hay giúp trả lời câu hỏi từ nhiều người, ngoài ra mình cũng đã nhận được những tư vấn riêng mà mình rất trân trọng. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều! 💗
Em không biết làm thế nào để hài hoà tập thể của mình, em nghĩ ai đi trên con đường tinh thần cũng đều cần vượt qua giai đoạn này. Giai đoạn giằng co giữa vật chất và tinh thần. Một bên là các huynh đệ trong trường MF mình luôn động viên truyền cảm hứng để em tiến bước trên con đường tinh thần, nhưng ngược lại mọi người xung quanh em lại đang dần sống lại theo tư tưởng vật chất, còn bản thân mình loay hoay giữa 2 bên. Em vẫn muốn tiến lên trên con đường tinh thần mình đã chọn, nhưng công việc và cuộc sống sao cứ muốn kéo em quay lại. Chị Dương và mọi người chắc cũng đã trải qua giai đoạn này, cho em lời khuyên với.
Em thân mến, Chân Sư có nói đi trên đường Đạo là sống cuộc sống song đôi, vẫn sống hết mình trong thế giới (đưa Đạo vào đời, áp dụng Đạo trong đời, coi mọi khía cạnh đời sống hồng trần là hoàn cảnh để tu tập, vậy nên tất cả mọi hoạt động trong đời đều thiêng liêng), nhưng không thuộc về thế giới (không dính mắc, hiểu tính vô thường, cố gắng dần dần nhận ra và xua tan ảo ảnh của hồng trần, ảo cảm của cảm dục, và xa hơn nữa là ảo tưởng của trí tuệ...).
Mình nghĩ để cân bằng được giữa 2 nhị nguyên đời sống ngoại môn và nội môn này chúng ta cần cả hai: sự tu tập nội lực bản thân (kết nối bên trong với chính linh hồn mình), và sự kết nối và hỗ trợ tinh thần của nhóm nội môn. Mình nhận thấy khi có nhóm, kết nối với nhóm, năng lượng của tập thể nâng đỡ mình rất nhiều.
Ngoài ra, làm sao để hòa hợp với tập thể? Chân Sư đã đưa ra 3 việc mà nhóm nội môn cần làm cùng nhau như trên (1. hòa hợp tập thể bằng tư tưởng, hiểu biết lẫn nhau và thường xuyên ban rải tình thương, 2. tham thiền cùng nhau, 3. hoạt động cùng nhau).
1. Thân hòa đồng trụ (hoạt động, làm việc... cùng nhau, đồng cam cộng khổ)
2. Khẩu hòa vô tranh
3. Ý hòa đồng duyệt (nuôi dưỡng ý tốt, hỷ xả vui vẻ với nhau)
4. Giới hòa đồng tu (cùng giữ giới, tu tập)
5. Kiến hòa đồng giải (cùng giải bày chia sẻ hiểu biết)
6. Lợi hòa đồng quân
Trích "Đường Đạo trong Kỷ Nguyên Mới", Quyển I, trang 13
"Hãy luôn luôn tập coi bạn đồng môn của mình như những linh hồn bất diệt chứ không phải như những phàm nhân khiếm khuyết bất toàn.
Bởi vậy chúng ta có 3 mục tiêu như sau:
1) Hòa hợp tập thể bằng tư tưởng, hiểu biết lẫn nhau và thường xuyên ban rải tình thương.
2) Thiền định tập thể … như một nhóm thiền sinh, đặt nền móng vững vàng cho nhóm ấy trong cõi giới linh hồn và tăng cường tất cả những đệ tử liên hệ.
3) Hoạt động tập thể … đưa đến kết quả trợ giúp lẫn nhau trong vấn đề tánh hạnh trau dồi chứ không phải vấn đề sửa đổi hoàn cảnh. Các bạn hãy suy gẫm về sự dị biệt này.
Về sau, khi nhóm đã thật sự củng cố vững vàng, nó phải bắt đầu hoạt động ngoại tại và sự sống của nhóm phải bắt đầu làm cho thế gian chú ý. Nó phải luôn luôn hướng về việc tăng cường sức mạnh tâm linh của tất cả các nhóm mà những thành viên của nhóm có sự quan hệ liên đới và có thể kết hợp với các nhóm này. Tôi đề cập đến tất cả những nhóm đệ tử thuộc về kỷ nguyên mới và đang hoạt động theo những đường lối cứu chữa những nỗi khổ đau của nhân loại: khổ đau về vật chất, tinh thần, tâm trí và tình cảm."
Comment của Tony Triệu:
Chủ đề bạn chia sẻ ở trên thuộc về "vấn đề sửa đổi hoàn cảnh" của mỗi cá nhân, đừng nghĩ nó là xấu mà nó là 1 cơ hội, bởi vì nếu ko có hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ chẳng học được gì, nó là vấn đề nghiệp quả cần trang trải của mỗi người, nếu ai đó giúp bạn thì đó là hành động của trộm cắp vi phạm một trong 5 giới răn của Raja yoga. Vậy đâu là chỉ dẫn cần lúc này cho bạn, nó ngay trước mắt đó là mọi người có thể “trợ giúp lẫn nhau trong vấn đề tánh hạnh trau dồi”, và gợi ý của mình đó là hiểu sâu hơn về An Vui một trong 5 qui tắc của Raja Yoga, còn xét về tổng thể thì nên nghiên cứu Raja Yoga trong cuốn Ánh Sáng của LH một cách sâu sắc hơn, song song với nó đó là phát triển thể trí trang bị cho nó ánh sáng cần thiết thông qua các sách của Chân Sư DK để từ đó có sự phân biện đúng đắn trong mỗi tình huống hay hoàn cảnh mình gặp phải.
Hiểu là 1 chuyện, thực hành tức trải nghiệm là một việc hoàn toàn khác, bản thân mình cũng vậy, hiện tại cũng đang giằng xé dữ dội và bài toán cũng tương tự như bạn, và nhiều anh em huynh đệ cũng tương tự, lao chao giữa 2 phía Tinh thần - Vật chất. Thử thách lớn bao trùm dành cho mỗi đệ tự trong thời đại hiện giờ đó là “sống trong một thế giới này nhưng có năng lực để hoạt động trong một thế giới khác” vì thế sống trong môi trường đô thị là một thử thách cực đại, chứ không phải trốn tránh vào rừng xanh bỏ nhà bỏ cửa, bỏ hết mọi thứ để tu luyện tinh thần mới chuẩn “cơm mẹ nấu” (nó thuộc về thời đại trước rồi).
Comment của Chương:
Cám ơn em đã mạnh dạn nêu vấn đề của 100% những người bước trên giai đoạn chí nguyện-dự bị đệ tử, anh tin rằng mọi người ở đây đều đã, đang hoặc sẽ gặp vấn đề này. Thật ra nó là một tin vui vì nó chứng tỏ sức lôi kéo của Linh hồn trong thực tế và chúng ta bắt đầu đồng hoá mình với linh hồn một phần, bắt đầu tách ra khỏi phàm ngã mà trước đó hàng ngàn kiếp sống chúng ta đã đồng hoá hoàn toàn. Khi tới ngã rẽ này thì chúng ta phải quyết định thôi, đi tiếp theo con đường tinh thần hay quay lại đường cũ của phàm ngã. Chúng ta phải quyết định như người Thiên Bình phải đưa ra lựa chọn, dù không dễ dàng chút nào vì bản chất phàm ngã còn rất mạnh. Điều quan trọng là em muốn tiến lên con đường tinh thần, điều này em đã có, chỉ cần kiên trì và kiên nhẫn học và hành những gì được dạy tại MF thì em sẽ tiến tiếp và sẽ vượt qua hết chướng ngại này tới chướng ngại khác, vượt qua hết ảo cảm này tới ảo tưởng khác của đời sống phàm ngã. Nói gắn gọn là ý chí học đạo cần phải rất lớn, như ngôn ngữ của Chân sư là “một lòng nhiệt thành không gì lay chuyển nổi”. Một vài kinh nghiệm của bản thân anh xin chia sẻ tới em. Có câu này của Chân sư mà anh luôn được truyền cảm hứng để vượt qua thử thách, có lẽ đã quen thuộc nhiều ace MFVN rồi, nhưng mình vẫn dán lại vào đây để tham khảo:
“Như tôi đã nói, những chốn phồn hoa Phương Tây, chính là những vùng rừng sâu, núi thẳm của Phương Đông. Đó là cái bối cảnh để tập cho ta tìm thấy sự bình an giữa nơi náo động, sở đắc được sức mạnh trong cơn mệt mỏi, trung kiên bền chí khi thể chất suy nhược và thông cảm hiểu biết giữa sự cạnh tranh ồ ạt của Đời sống Phương Tây.
Bởi vậy, sự tiến bộ vẫn được thực hiện dù trong những hoàn cảnh trái ngang. Đối với những đệ tử như hàng môn đệ mà tôi sẽ hướng dẫn, không có việc rút lui ra khỏi cuộc đời thế tục. Không cần phải có điều kiện yên tĩnh và bằng an của thể chất để thúc động đến linh hồn và để thực hành công phu tu luyện như trong cơn im lặng, yên nghỉ của trạng thái xuất thần đại định mà Ấn Giáo gọi là Samadhi, tức là trạng thái hoàn toàn tách rời khỏi mọi trần duyên ngoại cảnh. Công phu hành đạo phải diễn tiến trong cơn náo động. Sự định tâm phải được giữa lúc tranh đấu ào ạt. Sự minh triết phải sở đắc được giữa cơn tâm trí giao động và công việc hợp tác với Đại Đoàn Chưởng Giáo về phương diện bí ẩn nội tàng phải diễn tiến giữa cơn xuẩn động cuồng loạn giữa nếp sinh hoạt tân thời ở các thành phố lớn. Đó là vấn đề khó khăn của chư môn đệ và cũng là vấn đề khó khăn của tôi trong việc huấn luyện trợ giúp các đệ tử.” [Đường đạo trong kỷ nguyên mới – tr.21 bản dịch của Nguyễn Hữu Kiệt]
Trả lời câu hỏi của một bạn khán giả sau chủ đề Cái Chết. Có phải những người bị khuyết tật hay bệnh tật bẩm sinh là do linh hồn lựa chọn quyết định?
Việc quyết định tái sinh như thế nào sẽ do linh hồn lựa chọn để tối ưu cuộc tiến hóa tâm thức của một người (lựa chọn hoàn cảnh sinh ra, các biến cố chính trong cuộc đời, gia đình và những người liên hệ quan trọng). Tuy nhiên, linh hồn không lựa chọn một mình mà cùng với một hội đồng các đấng nghiệp quả tinh quân Lipika, cũng như các linh hồn có liên hệ khác trong kiếp sống tới. Ngoài ra, các thể của con người trong lần tái sinh kế tiếp cũng sẽ phụ thuộc vào điểm tiến hóa trong lần tái sinh vừa qua (do các rung động của các thể được tích tụ trong các hạt nguyên tử trường tồn - giống như một kiểu các mã gene sẽ quy định các thể của kiếp sống tiếp theo). Điều này cho thấy sự liên tục của tiến hóa, chúng ta sẽ bắt đầu kiếp sống mới với điểm tiến hóa mà chúng ta đã để lại ở kiếp sống vừa qua.
Như vậy, chúng ta thấy rằng hoàn cảnh cho kiếp sống tái sinh mới sẽ bị chi phối bởi luật nhân quả (vì bản thân luật nhân quả hiểu đúng là giúp chúng ta cân bằng và học bài học cuộc đời theo cách tốt nhất) mà vốn cũng sẽ hòa hợp và cùng với quyết định của linh hồn.
Khi chúng ta còn chưa tiến hóa nhiều, còn phải học nhiều bài học thì chúng ta sẽ vẫn còn bị chi phối bởi nhân quả, và các quyết định của linh hồn cũng dựa theo đó để giúp chúng ta học các bài học tốt nhất.
Giai đoạn đầu trên con đường đệ tử sẽ có nhiều khó khăn do sự "nhồi quả" để có thể giải phóng càng nhiều nghiệp quả càng tốt và sau đó con người có thể phụng sự, gánh vác tiếp các cộng nghiệp của dân tộc, thế giới chứ không chỉ của bản thân nữa.
Khi chúng ta càng tiến hóa cao thì sự tự do khỏi nghiệp quả càng nhiều như ở các bậc điểm đạo đồ, thì họ chủ yếu tái sinh để phụng sự. Lúc này vẫn có trường hợp linh hồn quyết định lựa chọn sinh ra trong những hình hài khuyết tật nhưng không phải vì lý do để học bài học hay trả nghiệp, mà có thể vì một lý do đặc biệt, đánh thức tâm thức quần chúng, được phân biệt bởi ý chí kiên cường. Đó là trường hợp những vị Bồ Tát tái sinh nhằm làm gương cho nhân loại, truyền cảm hứng sống...
Tóm lại, chúng ta không thể nhìn vào vẻ ngoài hay hoàn cảnh của một người mà phán xét về mức độ tiến hóa của họ. Hơn nữa, phần đi vào luân hồi chỉ là một phần thấp kém, chưa hoàn thiện của con người, còn xét về bản thể, về linh hồn, ai cũng đều thiêng liêng như nhau. Do đó Chân Sư khuyên chúng ta hãy sống như những linh hồn, và xem những người khác cũng như vậy (như những vị Phật sẽ thành) để nhắc nhở và phát triển thiên tính, Phật tính bên trong chính chúng ta và trong họ.
Hôm trước sau buổi chia sẻ đầu tiên đến cộng đồng, tụi mình có nhận được câu hỏi qua tin nhắn từ một bạn: "Trường Morya Federation ở đâu và trường dạy những gì, và ai là người học, sau khi học sẽ làm gì ạ?"
- Trường Morya dạy những gì? Mình có thể khám phá các trang web mà em đã để link ở trên. Việc học tập ở trường nội môn giống như việc cam kết bước vào đường đạo, tu dưỡng nội tâm, con đường thực hành phát triển tinh thần với 3 trụ cột chính (1) Học Tập nghiên cứu minh triết – (2) Tham Thiền để thanh luyện tâm trí, mở rộng tâm thức, phát triển trực giác, tiếp nhận năng lượng bác ái và minh triết từ sự kết nối với cội nguồn Bản Thể Thiêng Liêng và các Đấng Cao Cả – (3) Phụng Sự, ứng dụng những gì đã học vào cuộc sống qua công việc phục vụ xã hội. Ba trụ cột này không tách rời mà cùng tương tác, hỗ trợ nhau.
Trường hiện có 2 khóa dự bị sơ cấp và trung cấp (MQ và GQ) và khóa đào tạo chính thức - cao cấp (QU). Thời gian hay số năm học chỉ là đề xuất, trên thực tế, học viên thường học lâu hơn tùy vào nhịp độ của mình. Bên cạnh nội dung tham thiền và phụng sự mà các học viên vẫn thực hiện xuyên suốt thì mảng nghiên cứu sẽ tập trung ở từng cấp có chút khác biệt và đều được lấy từ tài liệu chính là bộ sách của Chân Sư D.K qua Alice Bailey:
-Khóa Meditation Quest - Thiền cơ bản (1 năm) tập trung vào các bài thiền để chỉnh hợp các thể, thanh luyện và lập hạnh (character building)
- Khóa Great Quest (1 năm): Khoa học 7 Cung - Tâm lý học nội môn nhập môn
- Khóa học chính thức tại Morya - Khóa Quest Universal, gồm 5 cấp độ. Việc học QU tương đương với học ở một trường đại học, với nhiều bộ môn khác nhau tùy các cấp độ. Các môn có thể kể ra: lịch sử nhân loại, các giai đoạn trên đường đạo, tâm lý học nội môn, chiêm tinh học nội môn, khoa học về phụng sự, các cõi giới trong tự nhiên, các dạng ảo cảm trên đường đạo, trị liệu huyền môn, các quy luật tâm thức, huyền thuật (chánh thuật - white magic)...
- Ai là người học? Tất cả những ai thu hút bởi giáo lý tinh thần và một chương trình toàn diện về Tham Thiền, Nghiên Cứu và Phụng sự bí truyền đều được chào đón. Trường hiện có các giảng viên và sinh viên đại diện cho hơn 25 quốc gia ở Bắc và Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Đông Nam Á, Úc và New Zealand. Chương trình tiếng Việt hiện tại của trường vẫn đang được xây dựng, đến nay đã hoàn thành cấp độ 2 của Quest Universal.
- Sau khi học xong sẽ làm gì? Việc học ở trường nội môn không phải là đào tạo một kỹ năng để làm nghề hay kiếm sống, mà nó là sự tự rèn luyện, tu dưỡng nội tâm, vun bồi nội lực. Do đó nó là một công việc dài lâu, kiên trì bền bỉ suốt cả đời, suốt nhiều kiếp sống. Xin trích ở đây câu nói từ trường Morya: "Mục tiêu của chúng tôi là giúp tạo ra những người phụng sự nhân loại được soi sáng bởi linh hồn — những người phụng sự được truyền cảm hứng từ tình thương, ý chí tinh thần và trí tuệ tâm linh — những người có thể hợp tác trong việc thiết lập nền văn hóa và nền văn minh mới của Thời đại Bảo Bình được mong đợi từ lâu."
Ghi chép từ ý kiến của Zim trong nhóm Host chiêm tinh:
Thực sự 1 thời điểm trong cuộc đời mình, nó chịu ảnh hưởng của những năng lượng sau đây:
- Lá số bẩm sinh
- Cấu trúc cung ray
- Lá số tiến trình
- Lá số quá cảnh ngày, giờ
- Lá nhật thực- ảnh hưởng 3 năm kể từ mỗi thời điểm diễn ra nhật thực
- Lá nguyệt thực ảnh hưởng 6 tháng
- Mà 1 năm 4-5 lần nhật thực nguyệt thực nên ảnh hưởng nó chồng lên nhau. Nhưng ảnh hưởng này chỉ rõ ràng khi nhật thực nguyệt thực tạo góc chiếu mạnh với lá số. Nếu ko thì cũng ko bị ảnh hưởng gì mấy.
- Ảnh hưởng tổng hợp của tâm thức nhóm người mình hay tiếp xúc gần gũi nhất
- Ảnh hưởng của công phu tu tập thiền định minh triết có thể chuyển hóa mọi năng lượng tốt xấu của các gạch đầu dòng trên
- Nên để xét một hiện tượng đã trổ quả trên cõi trần cho mình thấy thì thường là nó là kết quả tổng hòa của những gạch đầu dòng trên cái đầu dòng này.
- Tuy nhiên, có những thời điểm, một số góc chiếu chiêm tinh cá nhân quá mạnh đến nỗi nó manifest ra hiện tượng liên quan gần như trực tiếp với ảnh hưởng chiêm tinh đó mà thôi. Nhưng thời là trong 1 đoạn rất ngắn vì ngay khi nó diễn ra thì cách người ta phản ứng với sự kiện đã thêm vào năng lượng của tâm thức họ tại thời điểm đó và cộng nghiệp chung của môi trường họ đang sống.
"Ngài Chogyam Trungpa lập nên trường đào tạo "Shambhala". Nghe quen thuộc không ạ. Chắc hẳn Ngài có liên hệ nào đó với Shamballa. Một manh mối của đệ tử cung 1. Sức mạnh (strength), sự can đảm (courage - Mars), kiên định (steadfastness - công thức cung 4), fearlessness là tính chất của cung 1 và là kết quả thành tựu của Scorpio.
Cách Ngài diễn giải về sự "không sợ hãi" thật thú vị. "Sự nhạy cảm đó là kinh nghiệm của chiến binh". Ngài sinh ra trong Pisces, chủ âm là sự nhạy cảm. Một đệ tử cung 1 trong Pisces có thể biểu hiện kinh nghiệm của một chiến binh nhạy cảm. Trong câu nói "Tinh thần chiến binh dịu dàng...trần trụi và nguyên dạng", diễn tả một kinh nghiệm cao siêu. Neptune, ruler của Pisces, là hành tinh của sự nhạy cảm, và cũng là hành tinh của sự trần trụi, vì Neptune là sự không giới hạn (boundrylessness), không có bất kỳ rào cản nào, không có "áo giáp". Tất cả đều được phô bày, tất cả đều được cho thấy sự "nguyên dạng", một tâm thức rất cao vì nó chạm vào "bản thể tinh thần" hay Như Lai.
"Nền tảng của sự không sợ hãi...chính là phát triển sự từ bỏ" Chủ âm khác của Pisces là sự từ bỏ, cũng như đối cực của Scorpio là Taurus (giả định cung mọc của Ngài), nhưng đó cũng là tính chất của cung 1. Những người đi trên con đường Bồ Tát Đạo của cung hai luôn dịu dàng, ngay cả khi họ là một chiến binh.
Nếu một người sinh ra trong Hổ Cáp, dưới sự thức tỉnh của Linh Hồn, người đó sẽ thể hiện "tinh thần chiến binh rất dịu dàng". Ngài dạy rằng "nền tảng của sự không sợ hãi là từ bỏ tâm hồn cứng rắn, mà trở nên dịu dàng". Có lẽ chính xác hơn thì Ngài dành lời khuyên này cho những người đệ tử cung 1, vốn không sợ hãi và thực hiện hạnh từ bỏ dễ dàng, nhưng tật xấu điển hình của họ là sự cứng rắn (hardness), sự kết tinh của Capricorn hay Saturn, và Đức DK khuyên nên vun trồng "sự dịu dàng, tính nhạy cảm (tenderness)".
Hổ Cáp là có tất cả các cung này, bởi vì Hổ Cáp cai quản Con Đường Đệ Tử và Đệ Tử "The Disciple". Hổ Cáp truyền dẫn cung 1, thể hiện qua vị Huấn Sư cung 1 Hercules. Hổ Cáp là dấu hiệu tam phân, sự hợp nhất của cả ba trạng thái thiêng liêng, một sự cộng hưởng trạng thái thứ nhất Sự Sống và cung 1. Trạng thái thứ hai là Linh Hồn, biểu hiện cung hai "dịu dàng". Hổ Cáp dấu hiệu của Chiến Binh. Vậy thì một Hổ Cáp điển hình thực sự là "một Chiến Binh vô úy đầy dịu dàng" chiến đấu, chiến thắng, bằng sự trần trụi, và với sự từ bỏ, họ đạt đến sự nguyên dạng bằng cách vượt qua dục vọng."
"Thêm một chút thông tin về sự nhuốm màu của các cung năng lượng, lượm lặt từ các cuộc nói chuyện ngắn với Thầy ạ. Cung Phàm Ngã (Personality Ray) sẽ nhuốm màu cung của thể xác (Physical body's ray). Nên ví dụ một người thấy mình có cung thể xác là cung 7 nhưng mà lại có khả năng làm việc với cường độ cao, không điều độ, ngủ ít mà vẫn function được là do cung phàm ngã (personality ray) cung 1 của họ nhuốm màu thể xác. Cái này bắt nguồn từ việc em hỏi sao bà Alice Bailey ngủ 3 tiếng 1 ngày mà bà ấy vẫn hoạt động bt đc. Thể xác của bà ấy là cung gì? Thầy trả lời, thể xác của bà là cung 7 nhưng phàm ngã của bà ấy là cung 1 nên nó điều khiển được cả cái thể xác của bà luôn.
Thêm vào đó, cung thể xác (physical body ray) cũng nhuốm màu tính chất của não bộ hồng trần. Nên một số người nghĩ mình có thể trí (mental body) cung 4 mà lại thấy mình cũng thích sắp xếp, tổ chức gọn gàng thì là do cung của thể xác (physical body) nhuốm màu lên cách bộ não hồng trần vận hành.
Tương tự như vậy, cung của linh hồn sẽ nhuốm màu cung của thể cảm dục và cung của Chân Thần sẽ nhuốm màu cung của thể Trí.
Linh Hồn có thể ảnh hưởng lên chúng ta ở các cấp độ lần lượt là trực giác, thể cảm dục và trái tim. Cho nên, chúng ta luôn luôn được nhắc nhở là làm mọi việc với "động cơ trong sáng", tức là động cơ xuất phát trực tiếp từ trái tim, heart intelligence là loại trí huệ cao siêu hơn rational mind thông thường. Nên mới có câu "suy nghĩ bằng trái tim" là như vậy. Trái tim, luân xa tim quan trọng lắm. Nhịp đập của trái tim vật lý, phản ánh phần nào hoặc toàn phần về sự chỉnh hợp giữa các thể của phàm ngã và phàm ngã với linh hồn. Điều này đã được khoa học thực nghiệm HRV chứng minh mối liên hệ của nhịp tim với cảm xúc, độ sáng suốt của trí tuệ và sức khỏe toàn diện của con người."
"Tối nay cả nước cùng thắp đèn tưởng niệm chiến sĩ, đồng bào hy sinh, tử vong trong đại dịch. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, và ý nghĩa hơn khi thời điểm diễn ra vào ngày rằm tháng mười, theo quan niệm dân gian, việc hướng về Phật Thánh thường diễn ra vào ngày sóc vọng. Đây là lời khấn nguyện thể hiện ý định của quần chúng, chắc chắn rằng sẽ có tác dụng.
Đối với học viên huyền bí, thời điểm này sẽ có nhiều ý nghĩa hơn vì khoảnh khắc trăng tròn Hổ Cáp đưa đến nhiều năng lượng có lợi. Gần một năm nay, Saturn, vị Chúa Nghiệp Quả ở trong dấu hiệu phổ quát Aquarius thường gắn liền với nghiệp tập thể. Đặc biệt, khi được kích hoạt bởi năng lượng của Shamballa, vốn luôn rất mạnh mẽ ở phần tư đầu thế kỷ. Ảnh hưởng quá cảnh được kết hợp với ảnh hưởng trong một chu kỳ lâu dài hơn đến từ tam giác Leo - Saturn - Shamballa liên động với tam giác Capricorn - Mercury - Humanity, vì Saturn là chủ tinh của Capricorn. Saturn là hành tinh mang trong mình mầm mống của sự chết, kết hợp với sự thoái trào của kỷ nguyên Song Ngư, dấu hiệu liên quan đến phương diện hủy diệt của cung một.
Song Ngư mang lại cái chết hay kết thúc chu kỳ cho những hình tướng cũ kỹ. Sự hủy diệt trên diện rộng là điều cần thiết để mở đường cho kỷ nguyên mới Bảo Bình đi vào. Một ảnh hưởng khác đến từ Aries - Leo - Virgo, trong đó, Aries là sự khởi đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của trật tư mới và các mối liên hệ nhóm, Leo đang ảnh hưởng mạnh mẽ khi một số lớn người trở nên hữu ngã thức và đặc biệt liên quan đến cuộc điểm đạo thứ nhất nằm phía trước nhân loại, vốn đang bắt đầu đáp ứng với tâm thức Christ mà Virgo bảo dưỡng.
Nghiệp quả, sự hủy diệt dẫn đến kỷ nguyên mới và điểm đạo. Tuy nhiên, tác động khủng khiếp của cái chết trong nhận thức của nhiều người là một cản trở. Cùng với nỗi sợ hãi, phiền muộn và đau khổ bao trùm, họ thường bị mắc kẹt ở trong cõi cảm dục.
Từ xưa đến nay, người ta thường làm các đàn lễ phả độ để giúp cho những người mới thoát xác được siêu thoát. Bản chất của phương pháp này là thượng thừa Phật Lực, được kêu gọi thông qua các nghi thức và thần chú, nhằm phá vỡ ngục tù hay dục giới đang giam cầm các thực thể trong lớp vỏ thể vía hay các lớp áo cảm dục. Về mặt huyền bí, cách thức này cũng giống như phương pháp xua tan ảo cảm, vốn sử dụng ánh sáng như tác nhân. Bởi Đức Phật là vị Chúa của Ánh Sáng, vào thời của Ngài, cùng với 900 vị La Hán, Ngài giáng cú đánh đầu tiên vào cõi cảm dục, vậy nên, phương pháp này luôn hiệu quả, đặc biệt khi được những nhà huyền bí sử dụng. Ánh sáng Giác ngộ cũng là chủ âm của Hổ Cáp, dấu hiệu đối cực với Kim Ngưu, Mẹ của Giác Ngộ. Hai đối cực luôn bổ sung và làm lợi cho nhau, và trong tâm thức của điểm đạo đồ, chúng được hợp nhất thành một tổng hợp uyển chuyển. Trăng tròn Hổ Cáp, cùng với Leo tháng 8, là hai kỳ mà năng lượng Sirius được kêu gọi. Sirius - Scorpio - Mars, được liên kết với Thánh Đoàn và do đó với nhân loại.
Định luật nghiệp quả và định luật giải phóng có nguồn gốc từ Sirius. Đồng thời Sirius cai quản mọi cuộc điểm đạo. Ba yếu tố nêu ở trên, do đó, được liên kết chặt chẽ với Sirius. Trục năng lượng trên liên quan đặc biệt đến cõi cảm dục, vì đây là trục Bác Ái - Bồ Đề, cung 2 - cung 4 - cung 6. Ánh sáng giác ngộ qua con mắt Shiva chiếu rọi vào cõi cảm dục, xua tan sương mù dày đặc trong đó, nước thanh tẩy thanh lọc và rửa sạch những tàn dư và cặn bã của ảo cảm, và đạo tâm tinh thần liên kết cõi cảm dục với cõi bồ đề. Đây là một trong những ảnh hưởng tốt lành mà năng lượng Hổ Cáp và các năng lượng liên kết mang đến cho chúng ta. Nếu chúng được hướng vào cõi cảm dục và được tập trung vào những "đồng bào" tử vong vì đại dịch, đó có lẽ công việc phụng sự nhiều ý nghĩa.
Chúng ta đang ở trong ngày trăng tròn và hai ngày sắp tới thường được gọi là "ngày phóng rải". Nhìn chung, sự phóng rải hướng về nhân loại. Hổ Cáp, Sao Hỏa tạo ra các mối liên giao đúng đắn, chuyển hóa xung đột đang phổ biến trên toàn cầu thành hài hòa. Ngoài ra, ảnh hưởng của các năng lượng này cũng mang đến hiệu quả hàn gắn và chữa lành vì Sirius, Thánh Đoàn truyền cung hai, trong khi Pluto đôi khi được gọi là mãnh xà chữa lành. Chữa lành, hàn gắn, giảm nhẹ nỗi đau cần thiết cho những người đang chống chọi với Covid."
Hôm nay facebook nhắc lại một bài post trên trang Education for the New Age daily, nói về khoa học Antakarana và 2 thể ánh sáng khá thú vị, nên mình dịch lại đoạn đó:
"Khoa học về đường Antahkarana về mặt kỹ thuật là khoa học về sự biểu hiện ánh sáng với kết quả của nó là mặc khải và những thay đổi. Cần nhớ rằng:
- Ánh sáng là chất liệu, và từ góc độ tinh thần, ánh sáng là dạng thanh cao hơn hay dạng thăng hoa của vật chất.
- Ánh sáng cũng là phẩm chất hay đặc tính chính của linh hồn trong cõi riêng của nó, và của thể dĩ thái (một phản ánh của linh hồn) trong ba cõi tiến hóa của con người (cõi hồng trần, cõi cảm dục, cõi trí).
- Mục tiêu của khoa học này là hợp nhất ánh sáng thấp hơn với ánh sáng cao cả hơn, để thành một ánh sáng tỏa chiếu trong biểu hiện vật chất và hệ quả đưa đến một sự tổng hợp ánh sáng.
- Về mặt kỹ thuật, có hai thể ánh sáng tồn tại - thể sinh lực (thể dĩ thái - etheric body, vital body) và thể linh hồn. Thể dĩ thái đã hiện hữu và ngày nay đang hoạt động mạnh mẽ. Thể linh hồn đang trong quá trình được kiến tạo một cách chậm chạp, và đó chính là "ngôi nhà không được làm bằng tay, vĩnh cửu trên thiên đàng" mà Kinh Tân Ước nhắc đến (II Cor. 5:1).
Điều thú vị là Kinh Cựu Ước nhắc đến thể dĩ thái (Ecc. 12:6-7) và việc xây dựng nó, còn Kinh Tân Ước nói đến việc kiến tạo thể tinh thần."
Sau đó mình tìm đọc lại thêm về việc kiến tạo đường Antakarana trên blog Minh Triết Thiêng Liêng với 4 lưu ý quan trọng, mình note lại ở đây để nhớ.
"Bốn yếu tố trong việc kiến tạo Antahkarana: (1) tham thiền; (2) nỗ lực kiên trì để khơi gợi trực giác; (3) giúp đỡ và tuân phục Thiên Cơ, và (4) sự kết hợp có ý thức với nhóm để phụng sự và cho mục đích đồng hóa vào toàn thể.
Trong việc kiến tạo Antahkarana, Đức hạnh là điều đương nhiên không phải bàn đến, nó đã được xây dựng trên Con đường Dự Bị và đó chỉ là bước sơ khởi. Trí tưởng tượng sáng tạo giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng Antahkarana.
Nửa đầu của đường Antahkarana nối Phàm ngã với Linh hồn (ngự trên cõi Thượng Trí), do đó dương nhiên nó phải được xây dựng bằng chất liệu trí tuệ. Điều này có nghĩa là người đệ tử “bắt đầu làm việc trong vật chất trí tuệ và tự huấn luyện mình về quyền năng và cách sử dụng tư tưởng”. Do đó, điều kiện để một người xây dựng Antahkarana là khả năng hoạt động trí tuệ, làm việc với chất liệu trí tuệ, và tập trung trí tuệ. Trong một đoạn khác, Chân sư DK nói rằng một người chỉ xây dựng Antahkarana một cách có ý thức khi y đang chuẩn bị điểm đạo lần 2."
...Antahkarana được gọi là sợi dây của sự liên tục (Thread of Continuity) bởi vì khi nó hình thành thì con người đạt được sự liên tục tâm thức, có thể trụ tâm thức của mình vào bất kỳ cảnh giới nào– “bước vào thế giới cao hơn theo ý muốn, để lại các thế giới thấp ở phía sau, hoặc y có thể trở lại và vượt qua trên con đường dẫn từ bóng tối ra ánh sáng, từ ánh sáng đến bóng tối, và từ các thế giới thấp hơn vào các cõi giới của ánh sáng”.
Các nỗ lực để khêu gợi trực giác đòi hỏi việc tham thiền huyền môn (không phải tham thiền thần bí). Nó đòi hỏi một trí thộng tuệ được huấn luyện, nhờ thế mà đường phân định ranh giới giữa nhận thức trực quan và các hình thức thông linh bậc cao có thể được nhìn thấy rõ ràng. Nó đòi hỏi một sự kỷ luật liên tục của thể trí, để nó có thể “giữ ổn định trong ánh sáng”, và sự phát triển việc giải thích đúng đắn được vun bồi để sao cho những kiến thức trực quan đạt được sau đó có thể khoác riêng của chúng trong những hình tư tưởng đúng đắn."
Chúng ta thường hay nói rằng đối lập với sống là chết. Nhưng từ quan điểm huyền môn, đối lập với sống không phải là chết, mà là sự sinh ra đời.
Trong triết lý huyền môn, chúng ta là những linh hồn đang lâm phàm. Linh hồn ngự trên cõi thượng trí khi đầu thai nhập thế sẽ phóng chiếu một phần của chính mình vào các cõi tâm thức thấp hơn, và biểu hiện thành phàm ngã trong đó. Như vậy, đầu thai là một hành động nhập thế vào hình tướng. Nhưng từ góc độ linh hồn, hành động đó là một dạng giam cầm.
Bởi vì từ góc độ linh hồn, trên cõi riêng của nó, linh hồn có sự thấu hiểu rộng lớn, nhưng khi một phần của nó phải lâm phàm vào hình tướng, nó tự khóa mình trong một vỏ chứa khiến nó giảm kém hơn so với bản chất thực sự. Vì thế, từ góc độ linh hồn, chính sự sinh ra đời thực sự là một nhân tố giới hạn nó. Do vậy, đối lập với sự sống và sự sinh ra đời. Và đó là lý do tại sao khi ta chết, ta tái kết nối với linh hồn của mình trong một cảm thức trọn vẹn hơn, ở ngoài giai đoạn lâm phàm. Ta nhận ra rằng ta thông thái hơn, bác ái hơn nhiều. Và ta có cảm giác sâu sắc hơn về mục đích và về mối quan hệ với tổng thể lớn hơn mà ta đã không nhận ra khi lâm phàm trong hình tướng. Như vậy đây thật là một phiên bản đảo ngược của sự thấu hiểu về sự sống và cái chết.
Sự sống là gì? Lý do chúng ta không thực sự hiểu sự sống là gì là bởi vì chúng ta chứng kiến sự sống một cách gián tiếp. Chúng ta nhìn thấy sự sống qua những hình tướng được làm sống động. Ta thấy một con người, họ suy tư, cảm nhận, hành động, và nói rằng, đó là sự sống. Ta thấy một cái cây đang lớn và nói, đó là sự sống. Ta thấy con vật đang chạy và nói đó là sự sống. Đó là sự sống làm sống động hình tướng, nhưng đó không phải là bản thân sự sống, độc lập khỏi hình tướng. Chúng ta chưa bao giờ thấy phẩm tính của sự sống độc lập khỏi hình tướng ở cấp độ phát triển của mình. Tuy nhiên, tại thời điểm trên đường đạo khi lần đầu tiên bạn thoáng nhìn thấy sự sống, độc lập khỏi hình tướng. Và đó là giai đoạn ở cuộc điểm đạo Biến Dung (điểm đạo lần 3), khi lần đầu tiên bạn thoáng nhìn thấy Chân Thần. Và Chân Thần là chủ chốt ở đây. Bởi vì Chân Thần là chính bản thân sự sống.
Chân thần là một phương diện bản thể của chúng ta thậm chí còn sâu sắc hơn linh hồn. Nó chính là người trông nom cho chính sự sống. Và chân thần là bản thể cao nhất so với phàm ngã là bản thể thấp của chúng ta. Linh hồn là bản thể cao hơn mà chúng ta đang nỗ lực để trở nên ngày càng sống với bản chất của linh hồn, sống như một linh hồn, tương phản với tính chất của phàm ngã. Linh hồn là tâm thức cao hơn của chúng ta, nhưng còn cao hơn, hay đúng hơn là sâu sắc hơn nữa là một cái khác được gọi là Chân Thần (Monad). “Monad” có nguồn gốc từ “mono”, có nghĩa là “một”, và có lẽ Pythagoras là người đầu tiên đã giới thiệu với nhân loại khái niệm về Chân Thần. Nhưng nó có những tương quan khác trong những hệ thống khác, ví dụ monad rất tương đồng với cái mà Công Giáo gọi là Tinh Thần thuần khiết; hay trong truyền thống phương Đông, monad tương ứng với Atma. Chân Thần đó trong bạn là cội nguồn của chính bản thân sự sống.
Chúng ta tiến hóa, từ dưới lên trên, từ phàm ngã, đến linh hồn và chân thần. Chân thần là Bản Thể Thiêng Liêng, nó đại diện cho tinh thần thuần khiết và truyền tải ý chí và mục đích và đó là Ý Chí Thiêng Liêng và Mục Đích Thiêng Liêng. Chân thần cũng được gọi là nơi hiện hữu tối hậu, một nơi sâu thẳm bên trong mà ở cấp độ phát triển hiện nay, chúng ta chưa thể tiếp xúc một cách hữu thức, nhưng rồi ngày đó sẽ tới. Đó là nơi bạn kết nối với tất cả mọi thứ thiêng liêng. Và thực sự, đó là Thượng Đế trong bạn. Trong khi linh hồn là Thiên Tính/Phật Tính (Christ) trong bạn thì chân thần là Thượng Đế trong bạn và có bạn.
Trong ý nghĩa tối hậu, chỉ có Cái Một, Nhất Thể mà chúng ta có thể gọi đó là Thượng Đế hay Brahma hay bất cứ gì bạn muốn. Nhưng có một đại diện của sự sống vĩ đại đó ngự bên trong mỗi chúng ta, và đó chính là chân thần, một tia lửa khởi sinh từ Một Ngọn Lửa.
Linh hồn là bản thể cao hơn truyền dẫn tình thương tinh thần và minh triết qua tác nhân trí tuệ yêu thương. Linh hồn là tâm thức cao hơn của bạn, là tổng của tất cả những minh triết của bạn và ngập tràn tình thương như lòng bác ái của Đức Christ.
Linh hồn thật sự rất kết nối với cái chúng ta gọi là thể nguyên nhân (thể căn nguyên, nhân thể - causal body). Thể nguyên nhân chứa đựng toàn bộ minh triết của linh hồn. Chính thể nguyên nhân là cái tái sinh luân hồi, chuyển di từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Thể nguyên nhân hay linh hồn là phẩm tính của sự sống, trong khi chân thần là chính bản thân sự sống.
Sự sống là hiện hữu thuần khiết. Nó không phải tâm thức mà vượt ngoài tâm thức. Cấp độ cao nhất của tâm thức là cái mà chúng ta gọi là linh hồn, đó là phẩm tính của nguyên khí sự sống và là những đặc tính phẩm chất của sự sống nội tại như tình thương, minh triết, ý chí, lý tưởng, sự tận hiến, vẻ đẹp, tổ chức, tri thức...
Và khi chúng ta nói sự sống hình tướng tam phân, chúng ta đang nói về phàm ngã. Nó đại diện cho vẻ ngoài, và tam phân vì phàm ngã có thể trí, thể cảm dục và thể xác.
Như vậy, sự sống giáng xuống thành phẩm tính, và rồi phẩm tính tìm cách biểu hiện ra bên ngoài qua phàm ngã. Và trong chủ đề đầu thai tái sinh, cái đi đầu thai chính là linh hồn, thể nguyên nhân. Khi ta chết, phàm ngã tan rã nhưng linh hồn vẫn tiếp tục.
Thực sự thì Chân thần là cái đã bên bạn còn lâu hơn nữa. Chân thần chính là bạn, đã hiện diện và nhập thế trước khi chúng ta trở thành con người. Trước khi sống đời sống của giới nhân loại, chúng ta đã trải qua hàng triệu năm tiến hóa qua giới động vật, và trước đó là giới thực vật và thậm chí xa hơn nữa là giới khoáng vật. Và đó là tại sao một trong những tên gọi khác của Chân Thần là “người hành hương vĩnh cửu” (the eternal pilgrim), bởi vì nó thực sự là bất diệt.
Như vậy, chúng ta nỗ lực trở thành linh hồn, là dạng tâm thức cao hơn của chúng ta, nhưng ý nghĩa tối hậu, bạn và tôi là những hiện hữu sâu sắc hơn, cao cả hơn, thậm chí thiêng liêng hơn thế nữa. Bạn là chân thần thuần khiết, có nghĩa bạn là sự sống, mỗi người trong chúng ta đều là sự sống. Không phải là chúng ta có một đời sống, mà chúng ta chính là sự sống. Và sự sống đã vẫn luôn như thế và sẽ mãi luôn như thế.
Khi chúng ta nói về sự hiện hữu cấp độ chân thần, đó là đời sống của một chân sư. Một chân sư đã nâng tâm thức lên trên để trở thành chân thần. Chúng ta đang trên hành trình đi từ phàm ngã đến linh hồn, và chuyển hóa phàm ngã để nó trở thành một tác nhân hoạt động của linh hồn. Rồi sẽ đến một bước trên đường đạo khi bạn thực sự đi xa hơn, đi sâu hơn và chạm đến chân thần. Và cuối cùng, ở cuộc điểm đạo thứ sáu, bạn là Chân Thần thuần khiết.
Khi nhìn thấy một người chết và xác của họ trong phòng, phàm ngã thường nói ngay rằng người đó đã mất đi sinh mạng (sự sống). Nhưng từ quan điểm nội môn, người đó không mất đi sự sống. Người đó mất đi hình tướng, chứ không phải sự sống, bởi vì người đó là bản thân sự sống. Sự sống đã, vẫn đang ở đó, nhưng hình tướng là nhất thời. Đây là điều rất quan trọng mà chúng ta cần hiểu. Phần đông xã hội vẫn có nhận thức sai lầm với khuynh hướng tin rằng tâm thức là sản phẩm của hình tướng, và nếu hình tướng mất đi thì tâm thức cũng mất đi.
Một trong những lý do của cái chết, sự thu rút khỏi hình tướng đó là mỗi cái chết góp phần vào sự tổng hợp của các trải nghiệm, và rồi chúng được lưu giữ trong thể nguyên nhân như một năng lực mới (new faculty). Qua mỗi lần đầu thai lâm phàm, linh hồn sẽ mở rộng một phần của nó để tạo nên một chiếc áo khoác bên ngoài với ba lớp (phàm ngã) là thể trí, thể cảm dục và thể xác. Phàm ngã này đi qua vô số những trải nghiệm trong suốt cuộc lâm phàm nhập thế. Và nhiều trải nghiệm trong số đó, tất nhiên không phải là tất cả nhưng nhiều trong số chúng là những trải nghiệm học tập rất quan trọng làm chúng ta giàu có vốn sống và giúp chúng ta thấu hiểu. Như vậy chúng ta có toàn bộ cả cuộc đời để thu đạt những hiểu biết mới về sự sống. Khi chúng ta thu rút khỏi hình tướng, hay nói cách khác, khi cái chết xảy đến, những trải nghiệm được lưu giữ trong tâm thức phàm ngã được chuyển vào thể nguyên nhân và rồi được chuyển hóa thành minh triết mới mà bạn sẽ mang theo với mình sang kiếp sống kế tiếp.
Mỗi kiếp lâm phàm, bạn sẽ có một thể nguyên nhân được gia tăng thêm tốt hơn và có thêm nhiều minh triết hơn trước đó. Hãy nhớ rằng, thể nguyên nhân là nơi lưu trữ minh triết mà bạn đã thu đạt qua vô số các kiếp lâm phàm nhập thế. Vì thế, thể nguyên nhân đôi khi còn được gọi là Kho Tàng. Và điều đáng nói là kho báu đó sẽ luôn ở bên bạn qua mỗi kiếp sống.
Một phương diện khác của thể nguyên nhân rất quan trọng cần ghi nhớ khi chúng ta tìm hiểu về luân hồi đó là chất liệu tạo nên nó. Chất liệu này thuộc một dạng thông tuệ tinh tế ở cấp độ rất cao mà đặc biệt nhạy cảm và đáp ứng với nguyên khí Christ (Thiên Tính, Phật Tính), có thể xem như tình thương vô kỷ và lòng trắc ẩn từ bi sâu sắc. Như vậy, thể nguyên nhân có cả thành tố minh triết mà bạn đã thu đạt được và cả thành tố tình thương nội tại trong nó.
HIỆN TẠI VĨNH CỬU (ETERNAL NOW)
Khi ta chết, sự sống thu rút khỏi hình tướng và trở về, đi vào lại thể nguyên nhân. Qua mỗi kiếp sống, chúng ta trải nghiệm thêm một chút về cái được gọi là hiện tại vĩnh cửu. Hiện tại vĩnh cửu không có nghĩa chỉ là “hiện diện ở trong hiện tại” dù việc chú tâm chánh niệm trong từng khoảnh khắc là quan trọng. Nhưng hiện tại vĩnh cửu ở đây là một dạng quan hệ khác với thời gian. Nó không chỉ là về hiện tại mà còn bao gồm sự phóng chiếu vào tương lại và sự nhạy cảm về quá khứ. Ở cấp độ đó, cả quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả được giữ lại cùng với nhau như một điểm kỳ dị của nhận thức (a singularity of awareness). Và khi một người hoàn toàn giác ngộ, khai sáng và không cần phải luân hồi tái sinh nữa, thì lúc đó họ bước trọn vẹn vào hiện tại vĩnh cửu.
Mỗi lần đầu thai lâm phàm, nhất là khi bạn đang bước trên đường đạo, mỗi cái chết sẽ cho bạn một chút trải nghiệm sâu sắc hơn về hiện tại vĩnh cửu đó, và đó là ngụ ý thực sự của nó, bởi vì nó cũng giúp bạn nhìn thấy một cách sâu sắc hơn. Bạn là một phần của một tổng thể lớn hơn, và mỗi chúng ta là một phần của hệ thống sống rộng lớn hơn.
KARMA (NGHIỆP QUẢ)
Nghiệp quả là gì? Cơ bản mọi người hiểu về Karma như là Luật Nhân Quả. Bạn cũng có thể nhìn một cách khác về karma như đại diện cho sự bất hòa (dissonance) trong tâm thức, không đồng điệu với trường hài hòa lớn hơn mà bạn đang tiến hóa vào. Và như thế, mỗi kiếp đầu thai lâm phàm là một quá trình cố gắng hóa giải nghiệp quả để trở nên hài hòa hơn vào tổng thể lớn hơn.
Vì thế, karma là một tiến trình dần dần. Đó là tại sao luân hồi tái sinh xảy ra bởi vì bạn không tự do thoát khỏi luân hồi cho đến khi bạn đạt tới cuộc điểm đạo lần thứ tư, còn gọi là sự giác ngộ khai sáng. Khi bạn chết, đó là một dạng tự do. Linh hồn được tự do khỏi sự giam cầm của hình tướng mà nó đã bị chiếm giữ trong đó. Như vậy nhất định có một sự giải thoát, tự do xảy ra vào lúc chết. Nhưng đó là một sự tự do nhất thời. Còn sự tự do khỏi chính cuộc luân hồi, đó là khi bạn đạt tới sự hoàn thiện và bạn đã hóa giải tất cả những nghiệp quả cá nhân mà bạn đã tạo ra trong suốt toàn bộ lịch sử các kiếp sống lâm phàm của bạn. Tất cả chúng ta đều phải luân hồi trở lại trần gian cho đến khi chúng ta trở thành điểm đạo đồ bậc bốn. Khi đạt đến điểm đạo bậc bốn, tự do khỏi karma, bạn không cần phải lâm phàm trở lại, nhưng đó mới là tự do khỏi nghiệp quả cá nhân bạn. Bạn vẫn chưa thực sự tự do khỏi những dạng karma rộng lớn hơn, những cộng nghiệp như nghiệp quả của nhân loại, nghiệp quả của toàn cầu. Đó là những thành tố của karma mà bạn sẽ phải làm việc khi vượt ngoài điểm đạo bậc bốn.
Bên cạnh quả báo (karma of retribution) mà bạn phải hóa giải, còn có nghiệp phần thưởng (karma of reward). Nghiệp phần thưởng là khi bạn tận tâm làm gì đó góp phần nâng cao cho cái gì đó vượt ngoài bản thân mình và có ý nghĩa sâu sắc, một hành động phụng sự chân chính mà linh hồn mong muốn làm. Cho dù điều bạn làm thuộc về chính trị, giáo dục, nghệ thuật, khoa học…, mà bạn đang nâng cao và giúp chuyển hóa cho những người khác và không liên quan gì đến sự chuyển hóa của riêng bạn, không liên quan đến việc hóa giải nghiệp quả của riêng bạn, thì đó là nghiệp phần thưởng. Nghiệp phần thưởng mang tính tích cực và làm tăng tốc sự tiến hóa của bạn. Và bạn càng tiến xa trên đường đạo thì nghiệp phần thưởng sẽ càng rõ ràng. Bởi vì càng tiến xa trên đường đạo thì bạn càng đang không làm việc với những vấn đề của riêng mình mà sẽ càng cảm nhận thôi thúc phụng sự nhân loại. Như vậy, càng ngày bạn sẽ càng chú ý đến toàn thể lớn hơn sự chuyển hóa của riêng mình.
Chúng ta thường nghĩ về nghiệp quả như là nghiệp quả cá nhân, nhưng có những dạng nghiệp rộng lớn hơn như nghiệp quả của gia đình, dòng họ, quốc gia… Mỗi quốc gia được xem như một thực thể và nó có linh hồn và phàm ngã của nó, và nó cũng đang nỗ lực chuyển hóa để hướng đến phiên bản cao cả hơn. Và cũng có toàn bộ tập hợp các vấn đề nghiệp quả liên quan đến tâm thức quốc gia nữa. Trong thời kỳ quá độ này, nhân loại đang chuyển dịch từ Thời Đại Song Ngư sang Thời Đại Bảo Bình. Sự chuyển dịch này thực sự mang tới và giúp chúng ta nhìn thấy những nghiệp quả mà chúng ta phải đối mặt. Cũng có cả nguy cơ là chúng ta có thể tạo thêm những nghiệp quả mới nếu không cẩn thận.
Trong văn học cổ đại, giới nhân loại và giới động vật cũng có nhiều nghiệp quả cần hóa giả. Như vậy toàn bộ các giới trong tự nhiên cũng được xem như những điểm biểu đạt sự sống, phát triển, hoàn thiện từ sự bất toàn hướng đến sự toàn hảo.
Ngoài nghiệp quả hiện tại (current karma) chính là những quả báo từ hành động quá khứ mà hiện bạn đang làm việc để chuyển hóa chúng trong cuộc sống của mình, còn có nghiệp quả mới do chúng ta tạo ra trong chính cuộc sống hiện tại. Và cũng còn có một dạng nghiệp quả nữa được gọi là nghiệp treo (nghiệp ẩn ngầm, latent karma). Nghiệp treo là dạng karma mà chúng ta cũng phải đối mặt nhưng “theo kế hoạch” chưa xuất hiện trong kiếp này mà sẽ đến trong kiếp sau.
Khi bạn bước trên đường đạo và thức tỉnh với linh hồn, khi linh hồn làm chủ thể xác, những ham muốn của nó, và cũng tràn đầy tình thương thiêng liêng (Christ-like love) đó là khi một người đạt đến cuộc điểm đạo lần thứ nhất. Đây là lý do tại sao cuộc điểm đạo lần thứ nhất được gọi là sự Giáng Sinh của Đức Christ trong trái tim và đó thực sự là một cột mốc vĩ đại. Từ thời điểm đó trở đi, hệ thống bên trong được thiết lập để cho nghiệp treo ẩn ngầm, một số thôi chứ không phải tất cả, được phép xuất hiện trong kiếp sống này để được chuyển hóa. Khi nghiệp treo ẩn tàng được đưa nhiều hơn vào kiếp sống hiện tại để hóa giải, điều này giúp tăng tốc quá trình tiến hóa nhưng cũng làm tăng cường các thách thức. Và đó là tại sao đường đạo không dễ dàng, bởi vì bạn thậm chí còn thêm vào cả những nghiệp quả mà đúng ra chưa xuất hiện trong kế hoạch. Linh hồn thêm nghiệp treo vào cuộc sống hiện tại của bạn, mong muốn bạn chuyển hóa để có thể sống chân thực gần hơn với thiên tính của linh hồn và phụng sự như linh hồn muốn bạn làm vậy.
Vì thế đầu thai lâm phàm là toàn bộ quá trình từ từ chuyển hóa karma, đưa đến sự hoàn thiện cuối cùng, và tích hợp những trải nghiệm mới và minh triết vào thể nguyên nhân để qua mỗi kiếp sống, bạn có thêm trang bị, công cụ để làm việc, phụng sự. Tất cả những điều này dựa trên định luật vũ trụ vĩ đại được gọi là định luật chu kỳ (định luật tuần hoàn).
DHARMA VÀ KARMA
Chúng ta chưa hiểu nhiều về Dharma như là Karma. Dharma được sử dụng nhiều trong truyền thống phương Đông nhưng với những ý nghĩa có khác nhau đôi chút. Dharma trong Hindu - Ấn Độ giáo, có nghĩa là cầm giữ hay gánh mang, nhưng nó cũng có nghĩa là thứ bạn đang cầm giữ và gánh vác, đó là bản chất thiết yếu, vĩnh cửu của bạn. Theo quan điểm Hindu, Dharma của bạn là việc biểu hiện trọn vẹn bản thể của bạn trong tương lai xa. Trong Phật giáo có một chút khác biệt nhưng cũng vẫn tương đồng. Trong Phật giáo, Dharma nhấn mạnh đến sự chân chánh (đúng đắn), những cách sống đúng đắn, và bản chất của thực tại phổ quát là gì. Từ quan điểm nội môn, đơn giản ta xem Dharma như là nghĩa vụ, bổn phận của cuộc sống hay nhiều kiếp sống, như lý do bạn hiện hữu, mục đích vĩnh cửu của bạn.
Như vậy, Dharma và Karma tuy khác nhau nhưng chúng có điểm chung và đây là điều rất quan trọng cần phải hiểu được. Dharma là biểu hiện thần lực sống trọn vẹn của bạn như mục đích đã được thiết kế từ cách đây rất lâu. Và bạn chỉ có thể hiện thực hóa Dharma trong khả năng của mình trong giới hạn của karma. Sâu thẳm bên trong bạn, bên trong mỗi chúng ta có một định mệnh hiện hữu. Và định mệnh đó chỉ có thể được hiện thực hóa trong bối cảnh những giới hạn mà karma (nghiệp quả) cho phép trong bất kỳ kiếp lâm phàm nào. Vì thế, mỗi kiếp lâm phàm là một quá trình chuyển hóa nghiệp quả. Mỗi kiếp lâm phàm, bạn sẽ phải tiến gần hơn một chút đến khả năng cảm nhận mục đích sâu sắc hơn của mình. Và lý do sâu sắc hơn của bạn là trở thành một chân sư. Một chân sư hoàn toàn giải thoát là người đã hóa giải tất cả mọi nghiệp quả, và vì thế sống trọn vẹn với Dharma của mình.
ĐỊNH LUẬT CHU KỲ
Có những chu kỳ biểu hiện và thu rút, thành trụ và hoại không. Tôi muốn đưa các bạn vào một bức tranh lớn, vào vũ trụ. Triết học nói rằng Thượng Đế, hay sự sống vĩ đại biểu hiện chính mình trong vũ trụ qua hơi thở ra vĩ đại (a great outbreath). Hơi thở ra đó là khuynh hướng lâm phàm nhập thế.
Hãy nhìn vào thần lực sống được gọi là Thái Dương Thượng Đế, thực thể sống của toàn bộ thái dương hệ. Chúng ta là những tế bào tâm thức bên trong bản thể của Ngài. Khi Thái Dương Thượng Đế đầu thai lâm phàm, điều đó được gọi là một hơi thở ra vĩ đại hay một manvantara - chu kỳ khai nguyên. Manvantara là hơi thở ra vĩ đại trong mọi thứ và nó dẫn đến sự biểu hiện. Như vậy, mọi thứ mà chúng ta thấy trong thái dương hệ là bằng chứng của tinh thần khai nguyên (manvantara) giáng hạ vào vật chất.
Rồi có hành trình trở về (phản bổn hoàn nguyên), được gọi là pralaya - chu kỳ quy nguyên. Đó là hơi hít vào, sự thu rút khỏi hình tướng và trở về với tinh thần. Rồi một ngày sẽ đến trong hàng tỉ năm nữa, khi Thái Dương Thượng Đế sẽ có một hơi hít vào vĩ đại. Và điều đó giống như là cái chết, nó sẽ thu rút chính mình khỏi hình tướng và đi vào một nơi hoàn toàn trừu tượng.
Mọi thứ đều được nhìn như những chu kỳ tuần hoàn. Định luật chu kỳ được xem như một trong hai hoặc ba định luật vĩ đại nhất trong tất cả các định luật hiện hữu, rằng mọi thứ đều có một chu kỳ. Chúng ta thấy nó hiện diện trong cuộc sống, sự tuần hoàn của ngày và đêm, của các mùa trong năm, các vòng đời sinh và tử và sự đến và đi của mọi thứ. Các chu kỳ nhỏ nằm trong các chu kỳ lớn và đến lượt chúng lại nằm trong những chu kỳ vĩ đại hơn nữa, và hoạt động tổng quan theo cùng cách thức.
Bây giờ, xuống đến cấp độ con người, chúng ta có một chu kỳ ở đây. Khi sống và lâm phàm nhập thế, chúng ta đang ở trong chu kỳ biểu hiện, tinh thần giáng hạ đi vào vật chất, manvantara. Khi chết, sự sống tự thu rút khỏi hình tướng và quay trở về thể nguyên nhân, và đối với một số người, thậm chí trở về chân thần, và đó là hành trình trở về, pralaya, chu kỳ quy nguyên.
Bây giờ, ta lại tiếp tục chia nhỏ hơn nữa. Mỗi ngày khi bạn đi ngủ, bạn đi vào pralaya, và mỗi sáng thức dậy, bạn đi vào manvantara (của một ngày trên trái đất). Như thế, có những chu kỳ nằm trong những chu kỳ.
ANTAHKARANA
Điều gì xảy ra khi linh hồn lâm phàm. Linh hồn có phần mở rộng như một phần của mình đi vào hình tướng và tạo thành chiếc vỏ áo bên ngoài được gọi là phàm ngã. Thể nguyên nhân luôn ở trên cõi thượng trí, khi nó lâm phàm, không phải toàn bộ thể nguyên nhân, không phải toàn bộ linh hồn đi đầu thai mà chỉ là một phần mở rộng của nó. Và phần mở rộng đó thường được mô tả như hai sợi tuyến, một sợi được gọi là sutratma, sinh mệnh tuyến (life threat, hay còn gọi là sợi dây bạc, silver cord), và sợi thứ hai là Antakarana, tâm thức tuyến (consciousness thread), được gắn vào con người trên cõi hồng trần.
Đường antahkarana hoạt động qua cõi trí, cõi cảm dục và ngụ trong trung tâm dĩ thái trên đầu gần khu vực tuyến tùng. Thể dĩ thái của bạn làm nền tảng cho mọi tế bào trong cơ thể bạn và toàn bộ hệ thống luân xa là một phần của nó. Sợi tâm thức tuyến antahkarana neo trụ trong luân xa đầu, trong khi sợi sinh mệnh tuyến sutratma neo trụ trong luân xa tim, là tác nhân của sự sống. Trái tim dĩ thái hay luân xa tim và toàn bộ hệ tuần hoàn là sự tuần hoàn sự sống, sự tuần hoàn của nguyên khí sự sống. Sinh mệnh tuyến (life thread - tuyến sự sống) không đến từ thể nguyên nhân. Nó thực sự đến từ chân thần, bởi vì chân thần là sự sống, và sợi tuyến này là sự truyền dẫn sự sống đó đến hình tướng.
Khi bạn đi ngủ vào buổi tối, tâm thức thông qua đường antahkarana tách mình khỏi neo gốc của nó trong luân xa đầu (trong thể dĩ thái) và bắt đầu hành trình quay trở về thể nguyên nhân. Như vậy mỗi ngày chúng ta đều có một sự diễn tập cho cái chết. Sự khác biệt duy nhất giữa cái chết và giấc ngủ đó là sợi sinh mệnh tuyến cũng tách rời khi ta chết chứ không chỉ sợi tâm thức tuyến. Việc nghiên cứu những giấc mơ là quan trọng. Những giấc mơ của bạn có ý nghĩa hay hoàn toàn không có ý nghĩa gì, liên quan rất nhiều đến việc sợi tuyến đó ở đâu. Trước hết nó sẽ đi qua cõi cảm dục thấp, rồi đến cõi cảm dục cao hơn, rồi đến cõi trí và cuối cùng quay trở về thể nguyên nhân. Trong khi đó, sinh mệnh tuyến vẫn giữ kết nối với thể xác. Đó là lý do tại sao giữa khuya, dù bạn không còn ý thức, trái tim vẫn đập, phổi vẫn hít thở.
Linh hồn - thể nguyên nhân - được thấy trên cõi thượng trí. Cảm xúc được tạo thành từ những chất liệu thông tuệ sống động. Ở mỗi cõi tâm thức lại có những cõi phụ. Cõi cảm dục có những cõi phụ thấp đến cao. Khi bạn có một cảm xúc cao quý, bạn trải nghiệm chất liệu cảm xúc có nguồn gốc từ chất liệu của các cõi phụ cao cả hơn, còn khi bạn có một cảm xúc tiêu cực, như ghen tuông chẳng hạn, thì trạng thái cảm xúc đó đến từ chất liệu ở các cõi phụ thấp hơn. Do đó, toàn bộ hành trình thăng lên trở về là thanh luyện đời sống sao cho bạn có ngày càng nhiều hơn chất liệu cao cả và ngày càng giảm bớt đi chất liệu từ những cõi thấp này.
Trước khi linh hồn đầu thai nhập thế, những sợi tuyến sutratma và antahkarana này được lưu trữ trong thể nguyên nhân, và ba nguyên tử trường tồn là một phần của nó. Khi quá trình lâm phàm bắt đầu, sợi tuyến này được mở rộng vào các cõi trí, cõi cảm dục và cõi hồng trần và những nguyên tử trường tồn này được đặt một cách chủ động vào những cõi đó.
CÁC NGUYÊN TỬ TRƯỜNG TỒN
Các nguyên tử trường tồn có từ tính, chúng thu hút chất liệu vào chúng. Đơn vị thể trí (mental unit) hay nguyên tử trường tồn hạ trí, khi mở rộng, nó bắt đầu thu hút chất liệu và trong cõi trí, bắt đầu xây dựng cái sẽ trở thành thể trí của phàm ngã trẻ sơ sinh tương lai. Nguyên tử trường tồn cảm dục sẽ thu hút những chất liệu từ cõi cảm dục mà sẽ trở thành thể cảm dục của trẻ sơ sinh tương lai. Và cuối cùng, nguyên tử trường tồn hồng trần-dĩ thái sẽ thu hút chất liệu dĩ thái để xây dựng hệ thống luân xa cho trẻ sơ sinh tương lai. Đây là cơ chế mà bản thể thấp của bạn bắt đầu cấu trúc của mình. Như vậy, chức năng đầu tiên của các nguyên tử trường tồn là giúp xây dựng chiếc áo phàm ngã tam phân với thể xác - dĩ thái, thể cảm dục và thể hạ trí.
Chức năng thứ hai của các nguyên tử trường tồn qua suốt toàn bộ kiếp sống của bạn, đó là lưu giữ lại những rung động từ trải nghiệm đời sống.
Mỗi trải nghiệm tích cực bạn có trong đời, ví dụ đó là trải nghiệm trí tuệ, nó sẽ được khắc ghi vào nguyên tử trường tồn. Khi bạn có những trải nghiệm cảm xúc cao cả, ý nghĩa và chuyển hóa, điều đó sẽ được khắc vào nguyên tử trường tồn cảm xúc, và tương tự với trải nghiệm vật lý. Nhưng nếu bạn có những trải nghiệm tiêu cực, nó cũng sẽ được khắc ghi trong các nguyên tử trường tồn vật lý, cảm xúc và hạ trí tương ứng. Cả hai dạng trải nghiệm, tích cực và tiêu cực đều sẽ được khắc vào trong các nguyên tử trường tồn.
Khi bạn chết, toàn bộ sợi tuyến được rút lên trở về và ba nguyên tử trường tồn này bắt đầu chuyển giao những trải nghiệm tích cực, tốt đẹp vào thể nguyên nhân và chúng trở thành minh triết mới, một năng lực mới. Đó là cách minh triết được đưa vào thể nguyên nhân và chúng được lưu lại trong đó cho kiếp sống tiếp theo của bạn. Nhưng thể nguyên nhân chỉ thu lấy những trải nghiệm tích cực, nó không chấp nhận điều tiêu cực. Sự bất hòa không được cho phép trong thể nguyên nhân.
Một trải nghiệm rất tích cực và phúc lạc được gọi là Devachan (Cõi Thiên Đàng, Cõi Trời Chân Phúc, Cực Lạc), đó là khoảng thời gian giữa các kiếp sống (sau khi chết và trước khi đầu thai kiếp mới) khi tất cả những phẩm tính tích cực được chuyển giao vào thể nguyên nhân của bạn, từ những nguyên tử trường tồn đó. Và bạn sẽ ở trong trạng thái đó cho đến khi quá trình chuyển giao được hoàn thành. Khi đó, linh hồn bắt đầu suy ngẫm về cuộc lâm phàm trong kiếp sống tiếp theo của nó và bắt đầu xướng lên chủ âm, nhìn xuống và chuẩn bị bắt đầu cho hơi thở ra lần nữa.
Nhưng những rung động tiêu cực vẫn lưu giữ trong các nguyên tử trường tồn. Ví dụ, tôi có vấn đề với tính nóng giận, nó phá hủy mối quan hệ và nó tạo ra cái gì đó bất thiện trong tôi như là kết quả của nó. Vì thế vấn đề nóng giận được khắc vào nguyên tử trường tồn cảm dục. Khi tôi chết, những gì tích cực, tốt đẹp được tích hợp vào thể nguyên nhân, nhưng những gì tiêu cực thì không. Khi tôi đầu thai, sợi tuyến đi xuống lần nữa và nó có cả tích cực và tiêu cực, và vẫn có phẩm chất tiêu cực đó. Khi nguyên tử trường tồn cảm dục bắt đầu thu hút chất liệu để xây dựng thể cảm dục mới của tôi cho kiếp lâm phàm mới, nó sẽ rung động, thu hút những chất liệu từ các cõi phụ thấp khiến cho tôi lại có trải nghiệm tức giận lần nữa. Nó thu hút chất liệu cảm xúc đại diện cho sự nóng giận và nó ở trong tôi, và tôi sẽ phải đối mặt với nó lần nữa. Như vậy nó cũng hình thành nên những hoàn cảnh sẽ kích hoạt sự nóng giận đó trong kiếp sống mới. Nhưng, ví dụ như lần này, tôi có tính nóng giận và tôi cảm thấy mình phải làm gì đó để xử lý nó. Tôi bắt đầu làm việc với bản thân và bản chất cảm xúc của mình. Có thể tôi quyết định đến gặp một nhà trị liệu, và có thể nhà trị liệu đó giúp tôi hiểu các cách thức có thể để chuyển hóa tính nóng giận thành chí nguyện đam mê cao cả vì những điều tốt đẹp. Dần dần, sự bất hòa bị khắc ghi trong nguyên tử trường tồn cảm dục được điều chỉnh và trở nên hài hòa. Rồi đến khi chết, sợi sinh mệnh tuyến tự rút trở về vào thể nguyên nhân. Và giờ đây, một rung động tích cực ở đó, được xây đắp vào thể nguyên nhân như một năng lực mới. Và điều đó thực sự khiến tôi trở nên hữu hiệu hơn trong việc giúp đỡ những người khác ở kiếp lâm phàm kế tiếp, những người đã phải vất vả với vấn đề tương tự. Đó là cách karma và minh triết được chuyển tiếp từ kiếp sống này sang kiếp sống khác.
Khi thanh luyện bản thân, bạn có thêm những phẩm tính tích cực đưa vào các nguyên tử trường tồn qua mỗi kiếp lâm phàm và giúp xây đắp một chiếc áo bên ngoài với chất liệu mỗi lúc càng cao cấp hơn một chút. Như thế, bạn không chỉ có một thể nguyên nhân ngày càng được lấp đầy, hoàn thiện hơn mà bạn còn có một khí cụ bên ngoài tốt hơn để linh hồn làm việc qua đó trong kiếp sống.
Mỗi kiếp sống là để vun bồi, nuôi dưỡng, cải thiện và nâng cao những phẩm tính để bạn, như một người đệ tử của thế gian, phụng sự nhân loại một cách hiệu quả hơn. Một cách thức để chuẩn bị cho kiếp sống tới của bạn là tham thiền, hình dung quán tưởng về nó một cách thực tế và lạc quan để nhìn thấy và hình thành nó thậm chí trước cả khi bạn rời khỏi kiếp sống này. Cuối cùng thì điều cốt lõi là sống như những linh hồn, biểu đạt những phẩm tính linh hồn, ngày càng nhiều minh triết hơn, yêu thương hơn qua công việc phụng sự đến tổng thể lớn hơn. ❤