Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024

Đi qua giông bão

Mấy hôm nay, thực ra đã mấy tuần nay khi Hỏa tinh đối đỉnh Pluto, mình cũng đã trải qua những trận chiến drama thực sự kinh khủng ở ngoài đời. Phải đối diện với sự vu khống, chửi mắng và tấn công của đám đông, bóng tối bên ngoài; cơn tức giận uất ức và bóng tối ở bên trong. 

Điều giúp mình chuyển hóa và đi qua được có lẽ chính là nhờ sự trụ tâm trên "ngọn tháp cao" của linh hồn, để có thể vững vàng trước những giông bão ảo cảm quay cuồng đó. Mình càng thấy rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện định lực và sự tỉnh thức sáng suốt trước cơn bão cuồng nộ mà nếu không trụ vững sẽ có thể rất dễ dàng bị cuốn theo và chìm trong đó. 

Mình chấp nhận bị ghét bỏ, xua đuổi vì ta không thể kiểm soát được sự yêu ghét của người đời, chấp nhận mình chưa đủ trình độ và năng lực để cảm hóa và yêu thương. Mình cũng cần có sự tự tri và phải hiểu rõ bản thân để không bị dao động.  

Mình đã phản kháng rất mạnh mẽ, dữ dội nhưng bất bạo động và tỉnh thức, chịu đựng thử thách. Và mình đã đi qua cơn bão như thế.

Cập nhật ngày 22.11.2024: Học thêm được một phương pháp nữa từ chia sẻ của Ý ở buổi học nhóm IHS, mà thực ra chính xác là mình đã áp dụng mỗi lúc căng thẳng khó khăn nhất: tụng mantram hay niệm Phật.



4 nhận xét:

  1. em thấy chuyển hóa năng lượng tức giận này khó vô cùng, chị D đã tụng mantram gì vậy, có thể chia sẻ cho em được không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui là Jee đó ha, em khỏe chứ ha? Chị giật mình khi thấy email báo có comment, vì cứ nghĩ chỗ này là nơi có mình mình độc thoại thôi, haha. Chị thường đọc "Om Mani Padme Hum" hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc đồng nhất mình với Linh Hồn qua mantram của Linh Hồn (I am the Soul, I am the Light Devine, I am Love, I am Will, I am Fixed Design).

      Xóa
    2. Từ lúc biết đến chỗ này thì em thi thoảng vẫn ghé vào ạ. Em thích đọc chia sẻ hành trình tu tập sống động của chị. Có lúc đọc chia sẻ của chị cách đây gần 20 năm, em vỗ đùi cười vì thấy "trời, mình suy nghĩ y vầy nè". Có đoạn đọc đến bài sale off... mua cái áo giá 20$ với giá 1$ thì e bỗng bật khóc. Vì e chợt nhớ khoảnh khắc ở chợ Tibet, Leh đã cố trả giá cái đồng hồ quả lắc cho bằng được giá mình muốn, nhưng lúc tính tiền chị Dương lại trả đúng giá họ đưa ra và thế là e phải trả theo vì mình mua có 1 quả thôi. Sau này e mới biết cuộc sống khốn khổ của dân Tibet thế nào, và e rất biết ơn vì chị Dương đã trả như vậy. Nên kiểu cảm thấy đỡ tội lỗi hơn, hehe

      Xóa
    3. Ui, chị Dương không nhớ vụ đồng hồ, sorry Jee sao chị ko biết gì cả nhỉ, chị có làm Jee đã buồn không? Chị cũng ko nhớ viết gì về vụ sale off cái áo là ở bài nào nữa. May quá Jee không trách chị ha! Mọi điều tốt lành em nha! <3

      Xóa