Các nhà trị liệu Phân tâm cho rằng trải nghiệm thời thơ ấu và quá khứ là những yếu tố quyết định quan trọng đến hành vi hiện tại. Theo mình thì điều này xảy ra khi con người chưa thực sự chánh niệm hay ý thức.
Tất cả những trải nghiệm thời thơ ấu và quá khứ được ghi nhận và lưu giữ trong tiềm thức một cách vô thức. Vô thức là tác nhân chi phối phần lớn cuộc sống của chúng ta, ở những nơi nào chúng ta không hữu thức, hay không soi chiếu bằng ánh sáng ý thức với sức mạnh của chánh niệm, tỉnh giác. Vô thức khiến con người hành xử một cách máy móc, bởi những thôi thúc bản năng, hay tập khí của nghiệp quả và thói quen của quá khứ. Tiềm thức vận hành dựa trên sự liên hệ những điều tương đồng nên vận hành của tiềm thức dễ trói buộc chúng ta trong những định kiến của quá khứ, do đó không còn thực tế, không còn phù hợp với bối cảnh thực tại. Vậy nên, nếu chúng ta sống bởi sự điều khiển của thói quen, của tập khí quá khứ và định kiến từ trải nghiệm quá khứ, chúng ta sẽ sống trong sương mù ảo cảm chứ không thật sự tiếp xúc với sự sống động và tươi mới của thực tại.
Tuy nhiên, khi chúng ta sống với sự chú tâm, tỉnh giác hay chánh niệm, thì chúng ta sẽ làm chủ được suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Những hành xử của chúng ta bấy giờ sẽ không còn dựa trên ảo cảm của quá khứ mà sẽ đúng đắn, chân chánh, từ lời nói chánh ngữ, đến suy nghĩ chánh tư duy và hành động chánh nghiệp.
Ứng dụng vào cuộc sống đó là việc rèn luyện và vun bồi năng lực chánh niệm, tỉnh giác, để có thể tách mình khỏi ảnh hưởng của tiềm thức hay trải nghiệm quá khứ và sống chân chánh. Một ứng dụng khác nữa, với mình đó là vào việc nuôi dạy trẻ em. Khi hiểu được những tổn thương mà ta có thể vô tình gây ra cho trẻ có thể ảnh hưởng nhiều như thế đến cuộc sống và hạnh phúc của đứa trẻ đó khi trưởng thành sau này, chúng ta sẽ chú ý đến cách giáo dục và đối xử với trẻ em. Làm sao để trẻ em luôn được nuôi dưỡng trong bầu không khí yêu thương, trân trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét