Ấn tượng với “Song Lang”, nên mình đã mong chờ sự trở lại của Leon Lê sau bảy năm với “Quán Kỳ Nam”. Phim của Leon Lê luôn phảng phất chất hoài cổ, lãng mạn, duy mỹ và độc đáo. Độc đáo từ cả cái tên. Kỳ Nam là dạng trầm hương quý hiếm, được xem như kim cương của các loại gỗ thơm, hình thành khi cây bị tổn thương và tiết ra nhựa để chữa lành.
“Quán Kỳ Nam” đưa mình trở về cả một miền ký ức tuổi thơ, trong không khí sống động thân quen của một khu chung cư cũ thời bao cấp: cả xóm cùng tụm lại xem một chương trình trên chiếc tivi đen trắng, những đêm cúp điện mọi người tụ tập trên sân thượng hay hành lang, chiếc đèn dầu, bàn cờ tướng, cái cà mên, phích nước, tiếng rao “tăng phô điện”... Những bản nhạc trong phim, dù vàng hay đỏ, tươi sáng hay khắc khoải, day dứt sầu bi, khi vang lên cũng đều làm trái tim muốn tan chảy vì quá đỗi ngọt ngào.
“Quán Kỳ Nam” mang một vẻ đẹp thơ mộng mà chân thực và bình dị. Đó là cái đẹp dịu dàng của nhạc và thơ, của âm thanh và sắc màu thời gian đầy hoài niệm. Cái đẹp tinh tế mà “để thấu suốt, phải cảm nhận bằng tâm hồn và trái tim.”
Kỳ Nam ẩn chứa nỗi cô đơn sâu lắng trong đôi mắt đẹp và buồn. Nhưng với thời gian, có lẽ tình yêu đã làm cô dần mở lòng với cuộc đời. Nụ cười cuối cùng cũng đã bắt đầu xuất hiện, khi “mùa xuân hát ở trong lòng”. Tình yêu của Khang và Kỳ Nam không mãnh liệt, nồng cháy, mà nhẹ nhàng, ý nhị, thể hiện trong từng hành động quan tâm lặng lẽ, và có sự kiềm chế bởi rào cản vô hình của thời cuộc.
Cái tình trong “Quán Kỳ Nam” không chỉ là tình yêu của hai nhân vật chính, mà còn là tình làng nghĩa xóm, cùng chung tay giúp đỡ nhau khi hỷ sự, lúc tang chay. Đó là tình tri âm của những tâm hồn đồng điệu, cùng thưởng trà, đàm đạo, nghe nhạc, ngắm hoa. Đó là tình bạn trong sáng giữa Kỳ Nam, Su và Khang. Su nhạy cảm, dễ thương, giống như hoàng tử bé với những câu hỏi thơ ngây. Khang ấm áp và chân thành. Những người bạn vong niên, mà thương mến nhau giống như một gia đình, cùng làm bếp, cùng đi xem phim, đi ăn lẩu. Những tình thân ấy đã khiến Khang phải thốt lên: “Đâu dễ tìm được nơi có nhiều niềm vui như vậy!”
Lúc con sáo của ông Hạo được thả đi khi ông mất, mình nghĩ chắc nó sẽ quay về lại căn nhà cũ, và Khang sẽ nuôi nó. Nhưng không...
Ông Hạo hiền lành như một ông tiên giữa đời, an vui tự tại và đầy minh triết. Ông luôn để cửa lồng mở cho con sáo được tự do, “vui thì ở, buồn thì đi”.
Chia ly, như một tất yếu của cuộc đời vô thường. Biết là vậy, nhưng mấy ai không thể không buồn. Rồi mình nhớ câu nói của ông Hạo: “Không lẽ vì lo cái buồn chưa tới mà lại né cái vui mình đang có”. Nó nhắc mình sống trọn vẹn hơn với từng phút giây hiện tại và trân trọng những nhân duyên gặp gỡ trong đời; bởi vì “Nhất Kỳ Nhất Hội”, mỗi khoảnh khắc là duy nhất.
Và mình thấy ủi an, khi nhớ đến câu nói của Khang với Su: “Những người đã thân thiết, thì dù có cách xa, họ vẫn luôn ở trong tim của nhau.”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét