Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Career Chat No.1


Thứ bảy vừa rồi, mình đi nghe buổi nói chuyện "Tự sự của một người viết", số đầu tiên trong chuỗi hoạt động cộng đồng Career Chat của Rosie. Mình vốn thích đọc những bài viết của Rosie và cũng đang định tập viết lại nên muốn đến gặp gỡ, nghe em chia sẻ. Hôm đó còn có một khách mời đặc biệt, Phiên Nghiên, người phụ trách truyền thông và cô giáo của hai lớp viết ở tổ hợp giáo dục sáng tạo Toa Tàu, tác giả cuốn sách "Trái Tim Son Trẻ". Hai bạn trẻ thật dễ thương đã cùng đối đáp và giao lưu với khán giả trong một không khí khá cởi mở, thân mật.

Phiên Nghiên và Rosie, hai câu chuyện đến với nghề viết 



Cô Mai, cựu biên tập của tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày xưa, đang chia sẻ về nghề viết và nghề báo
Career Chat là một hoạt động cộng đồng phi lợi nhuận, được truyền cảm hứng từ mô hình Citizen School của Mỹ, giúp trẻ em khám phá và thực hiện ước mơ bằng việc kết nối với những người lớn đã thành công trong các lĩnh vực của cuộc sống và được họ chia sẻ về nghề nghiệp của mình để cho các em một cái nhìn sơ lược và hứng thú ban đầu về ngành nghề các em quan tâm.

Với Career Chat, đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên và người trẻ nói chung, với hình thức là những buổi trò chuyện chia sẻ thân mật của các khách mời về nhiều loại công việc nghề nghiệp khác nhau.
Career Chat số 01 với chủ đề là: "Tự sự của một người viết sách" chia sẻ về công việc của một người viết, và những kinh nghiệm làm thế nào để xuất bản sách cho những bạn trẻ yêu thích viết lách. Các thảo luận sẽ xoay quanh việc nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện các kỹ năng và kiến thức cần trong việc viết.

Thời gian: 09:00 - 11:00 ngày 25/02/2017
Địa điểm: Cafeteria - Tầng 7, tòa nhà Tiki, 52 Út Tịch, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM.
Hosted by Rosie Nguyễn

Bài viết còn dang dở nhưng không biết khi nào mới hoàn thành nên thôi mình post luôn...


Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Đội quân lấm bùn


Cuối tháng 11 năm 2011, dự án GIZ Sóc Trăng đã xây dựng thí điểm 10 m hàng rào chắn sóng bằng vật liệu địa phương như tre, mây, tràm tại khu vực trước đây bị xói lở là Vĩnh Tân. Toàn bộ tường chắn sóng đã được thiết kế và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2012. Tường chắn sóng được sử dụng để giảm xói lở và tăng bồi lắng. Chỉ khi quá trình bồi lắng diễn ra, việc phục hồi rừng ngập mặn ở khu vực xói lở mới có thể tiến hành được hiệu quả.

Đó là những ngày cực nhọc nhưng đầy hứng khởi thú vị với những kỷ niệm khó quên! “Đội quân lấm bùn” chúng tôi có anh Thorsten – chuyên gia công trình sông và bờ biển đến từ Hamburg, Max – bạn thực tập sinh người Đức, Dũng và tôi – hai cán bộ dự án. Ngoài ra, chúng tôi còn có sự trợ giúp của các anh nhân công địa phương người Khmer. Thậm chí, trong ngày khởi công, anh Hoàng đoàn GIZ Bạc Liêu đến tham quan cũng đội nón, xắn quần xuống lội bùn cùng tham gia với chúng tôi.

Mỗi sáng, chúng tôi khởi hành đi từ thành phố Sóc Trăng, khoảng hơn một tiếng rưỡi mới đến Vĩnh Tân. Xe đậu lại trên đê còn chúng tôi chất một số thiết bị, thức ăn, nước uống lên hai chiếc thau, lội xuống biển bùn và đẩy đến chỗ thi công cách bờ khoảng 50 m. Một chiếc thuyền được neo cố định ngoài biển, làm trạm nghỉ và nơi chứa đồ đạc tại đó. Bùn đặc quánh và ngập đến ngang bụng khiến mọi di chuyển trở nên nặng nhọc và chậm chạp hơn.

Tôi trụ trên thuyền, với nhiệm vụ đơn giản là chụp ảnh, quan sát học hỏi, thỉnh thoảng chạy lăng xăng “tiếp tế” nước uống, vật liệu, dụng cụ và liên lạc với đất liền. Tôi đắp bùn non kín mặt, cổ và tay chân để chống nắng. Các anh cực hơn tôi nhiều vì phải lao động trong bùn, phơi mình suốt cả buổi ngoài trời. Hai hàng cột tre được dựng lên, rồi nối lại bằng những lớp tre ngang và quấn bằng dây mây. Các bó chà bằng bụi tre, nhánh tràm được đệm vào giữa những khoảng trống. Khó nhất là đóng các cọc tre xuống bùn, làm sao cho đảm bảo độ sâu cần thiết. Chúng tôi tiến hành nhiều cách với búa đầu 4 chân, búa tạ và cả dùng sức người nhảy dậm lên những dây đai để giộng tre xuống bùn. Có hôm chúng tôi xuất phát từ rất sớm khi trời còn tối mờ để canh nước lên, thử nghiệm giải pháp kỹ thuật đặt máy bơm phun nước tạo lỗ hổng để đặt tre vào nhanh hơn. Nhưng tiếc là hôm đó nước lên thấp quá không thử được phương pháp này. Công việc đôi lúc cũng có những khó khăn trở ngại như vậy.

Buổi trưa, chúng tôi lấy cơm hộp, bánh mì đem theo từ sáng ra ăn trên thuyền. Đó là những khoảng lặng nghỉ ngơi quý giá trong ngày làm việc, xung quanh chúng tôi là nước, bùn, mây trời và xa trong đất liền là những dải xanh mỏng mảnh…

Sau một ngày lấm lem với bùn, lội ngược vào bờ, chúng tôi chạy ùm xuống con rạch nhỏ đằng sau đê để tắm sơ cho sạch bớt bùn rồi thu dọn đồ đạc lên xe ra về. Tôi hát theo những bản nhạc xưa đang mở trên xe, con đường xa như ngắn lại...

27.11.2011  - Chuẩn bị


Bianca và Thorsten kiểm tra đường kính thân tre


28.11.2011  - Tải thiết bị và dụng cụ


Đánh dấu điểm thi công


29.11.2011  - Thi công
Đặt tre vào bùn



30.11.2011  - Kiểm tra độ chịu lực



01.12.2011  - Hoàn thành bản demo 10 m hàng rào chắn sóng bằng tre


02.12.2011 - Kiểm tra bơm
Group photo at the end of the work week



Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Cuộc sống mới ở Sóc Trăng

Thế là tôi bắt đầu cuộc sống mới ở Sóc Trăng và bắt đầu làm việc cho dự án Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ven biển của GIZ. Tôi cảm thấy đầy hứng khởi với quãng thời gian hai năm rưỡi phía trước ở đây.

Tôi nghĩ rằng tôi yêu thành phố nhỏ bé mà cũng không kém phần nhộn nhịp này. Thật thú vị khi mỗi sáng tôi được đạp xe đi làm. Chỉ cần vài phút là đến văn phòng nơi làm việc, đi chợ, đi ăn uống. Và bạn có thể dễ dàng thăm quan các ngôi chùa Khmer, với kiến trúc đặc trưng của một nền văn hóa lâu đời ở quanh thành phố.

Tôi hay cùng đồng nghiệp ăn trưa ở quán chay. Ở Sóc Trăng, không khó để tìm được một quán chay vừa ý. Bên cạnh các quán chay, bạn còn có thể thưởng thức các đặc sản độc đáo của Sóc Trăng: bún nước lèo, bún mắm, bún tiêu, bún gỏi già... Và đặc biệt không thể bỏ qua món bánh pía, nếu bạn thích sầu riêng.

Tôi rất quý mến những người đồng nghiệp của mình. Mọi người đều thân thiện, từ chú lái xe, chị kế toán đến sếp, ai cũng sẵn lòng hỗ trợ tôi. Tôi thấy may mắn khi được làm việc cùng với người sếp tốt, tài năng và tâm huyết.

Chúng tôi đa số đều là những người từ xa đến làm việc ở Sóc Trăng. Xa nhà, xa gia đình nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp vì chúng tôi luôn vui vẻ giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cuối tuần, chúng tôi thường cùng nhau đi uống cà phê, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui, kinh nghiệm sống ở nơi mới. 

Đi khỏi thành phố chừng 4-5 cây số là bạn đã thấy vàng óng ruộng lúa chín và màu xanh ngát của cây cối và ao sen bên đường. Dự án của chúng tôi tập trung chủ yếu ở ba huyện ven biển: Vĩnh Châu, Trần Đề và Cù Lao Dung. Tôi đã có dịp được đi công tác xuống địa bàn dự án, được để chân lội trong bùn rừng ngập mặn, được ăn bữa cơm trưa với người dân địa phương hiếu khách...
Our blog: http://soctrangteam.blogspot.com