Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

Chuyên đề năng lượng của VNGG

Link: https://sites.google.com/site/vnggenergy/mucluc


LỜI NGỎ (Preface)

NHÓM TÁC GIẢ (VnGG Energy Working Group)

CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ & CÁC LIÊN KẾT HỮU ÍCH (List of contacts and web links)

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT (List of abbreviation)

BẢNG CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU (Unit Definition and Conversion)

TÓM TẮT TÀI LIỆU (Executive Summary)

Phần A
KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG (Overview of energy)

Ch. 1
Lịch Sử Năng Lượng (History of energy)
(Bùi Thị Khánh Chi)

Ch. 2
Phân Loại Sơ Lược (Brief summary of energy)
(Trần Vạn Thọ)

Phần B
CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG THÔNG THƯỜNG (Conventional form of energy)

Ch. 3
Năng Lượng Từ Nhiên Liệu Hóa Thạch (Fossil Energy)
(Phạm Văn Tuấn, Bùi Thanh Huyền, Hồ Trọng Long)

Ch. 4
Năng Lượng Nguyên Tử  (Nuclear Energy)
(Trương Tư Tấn)

Ch. 5
(Đỗ Văn Chương)

Ch. 6
Năng Lượng Gió (Wind Energy)
(Đỗ Văn Chương)

Ch. 7
Thủy Điện (Hydro Power)
(Đỗ Văn Chương)

Ch. 8
(Đỗ Văn Chương)

Ch. 9
Địa Nhiệt (Geothermal)
(Đỗ Văn Chương)

Ch. 10
(Đỗ Văn Chương, Nguyễn Thị Hồng Anh)

Phần C
NĂNG LƯỢNG & MÔI TRƯỜNG (Energy and Environment)

Ch. 11
Bức Tranh Năng Lượng Thế Giới (Overview of Global Energy)
(Bùi Thanh Huyền)

Ch. 12
Những Vấn Đề Tồn Tại (The problems)
(Hồ Trọng Long)

Phần D
CHIẾN LƯỢC CHO TƯƠNG LAI (Future Strategy)

Ch. 13
(Nguyễn Duy Nghĩa)

Ch. 14
Đa Dạng Hóa Cấu Trúc Năng Lượng (Diversification)
(Đỗ Văn Chương)

Ch. 15
Hydrogen & Pin Nhiên Liệu (Hydrogen and Fuel Cell)
(Phạm Thùy Dương)

Ch. 16
(Trịnh Minh Giang)

Ch. 17
Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Conservation)
(Nguyễn Bá Quân)

LỜI KẾT

PHỤ LỤC
Phụ lục Chương 1 Chân Dung Các Nhà Khoa Học 
                             (Bùi Thị Khánh Chi)
Phụ lục Chương 4 - Con Người Và Bức Xạ 
                             
(Trương Tư Tấn)
Phụ lục Chương 7 Minh Họa Cơ Cấu Vận Hành Của Trạm Thủy Điện
                             
(Đỗ Văn Chương)
Phụ lục Chương 15 - Thế Giới Hướng Đến Nền Kinh Tế Hydro                                    (Phạm Thùy Dương)

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

Works of Love are works of Peace

Bạn Vũ gửi cho cái link một bài viết trên Talawas về Mẹ Teresa. Đọc mới hiểu và càng cảm phục hơn về Mẹ, không ngờ Mẹ đã phải chịu nhiều khổ cực và cũng đã trải qua những khủng hoảng tâm linh như thế...

“Nếu có khi nào tôi nên Thánh – tôi chắc chắn sẽ là vị thánh của sự ‘tối tăm.’ Tôi sẽ tiếp tục xa rời Thiên đàng – để thắp sáng ngọn đèn của những ai còn ở trong sự tối tăm trên trần gian,” bà đã viết như vậy năm 1962.

Câu chuyện đời Mẹ làm mình liên tưởng đến những vị Bồ Tát, dù đã thoát vòng sinh tử, không hề vướng tội lỗi, nghiệp báo nhưng chưa muốn nhập Niết Bàn, vì lòng từ bi, vẫn tự nguyện đầu thai làm người, sinh trong cảnh tăm tối lầm than, chịu đựng cực khổ để cứu độ chúng sanh ở đó.

Bồ Tát vô ngã, nên nỗi đau của chúng sinh cũng là nỗi đau của mình. Bồ Tát không chấp ngã, nên dù trong đau khổ mà không thấy khổ đau. Có phải vậy không...

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2007

Al Gore và "Sự Thật Phũ Phàng"

Thế là giải Nobel Hòa Bình năm nay đã được công bố thuộc về cựu phó tổng thống Mĩ Al Gore và hơn 2500 nhà khoa học Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc IPCC, ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc nghiên cứu và truyền bá kiến thức về tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra. Đây là lần thứ hai giải Nobel Hòa Bình được trao cho những hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Năm 2004, Wangari Maathai là người phụ nữ Châu Phi (Kenya) đầu tiên đạt giải Nobel Hòa Bình vì chiến dịch Vành Đai Xanh (Green Belt Movement) của bà đã trồng thành công hàng triệu cây xanh phủ khắp Kenya, cung cấp chất đốt cho phụ nữ thôn quê và giúp giảm nạn phá rừng.

Thực sự là một tin vui, hy vọng rằng sau sự kiện này, người ta sẽ ý thức và quan tâm nhiều hơn đến môi trường, và sớm có những chiến lược cho sự phát triển bền vững, cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội (phải sử dụng năng lượng, khai thác tài nguyên) và bảo vệ môi trường. Có lẽ chừng nào người ta hiểu được môi trường chính là sức khỏe, là những vấn đề sống còn của nhân loại và hành tinh này thì người ta mới có thể từ "thức tỉnh" đi đến "hành động" được.

Năm nay quả là một năm bội thu giải thưởng với Al Gore khi ông vừa đạt giải Emmy truyền hình Mĩ cho chương trình tương tác Current TV và đồng thời bộ phim "An Inconvenient Truth" cũng đã đạt giải Oscar cho phim tài liệu hay nhất. Bộ phim còn đạt thêm giải phụ bài hát hay nhất " I need to wake up" mà mình đã giới thiệu ở entry trước. Còn phiên bản ở entry này là lấy từ chính trong phim, bài hát cất lên cuối phim trong khi những dòng chữ nhỏ xen kẽ với phần credits nói về những hành động đơn giản mà chúng ta có thể làm để cứu lấy thế giới khỏi thảm họa biến đổi khí hậu do chính con người đã gây ra. Tất nhiên vì là phim dành cho người Mĩ nên sẽ có những hành động đặc thù cho họ, còn lại phần lớn là những việc nho nhỏ mà ai trong chúng ta nếu chú tâm đều có thể làm được như trồng cây xanh, tiết kiệm điện, đi xe đạp, đi bộ hay sử dụng các phương tiện công cộng, tìm hiểu về những vấn đề môi trường và biến kiến thức thành hành động...


Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2007

Văn minh xe đạp

http://watermarked.cutcaster.com/cutcaster-photo-100123082-Bike-with-flowers.jpg
Một trong những điều làm mình thấy thú vị nhất ở Copenhagen, ngoài thiên nhiên môi trường trong lành, sự thân thiện, hiếu khách, còn là tình yêu xe đạp của người dân nơi này. Copenhagen được mệnh danh là một trong những thành phố xe đạp hàng đầu thế giới (có lẽ chỉ sau Amsterdam của Hà Lan thôi). Bạn có thể thấy xe đạp đủ mọi kiểu dáng, màu sắc ở khắp nơi trên mọi nẻo đường, góc phố, những bãi đỗ xe gần nhà ga kín đặc những chiếc xe đạp cũ mới. Người người đạp xe, nhà nhà đạp xe, từ những ông bà cụ già đến những đứa trẻ nhỏ, chú phát thư, những cô gái mặc áo công sở duyên dáng trên những chiếc xe đạp thời trang, những ông bố bà mẹ chở con trên những chiếc xe đạp ba bánh có nôi (giống như kiểu xích lô). Mình vẫn nhớ lần đó khi đang dạo phố ở trung tâm, nhìn thấy một chiếc xe đạp với phần yên dài ngoằng thiết kế thật ấn tượng: chủ nhân gần như vừa nằm duỗi lưng ra vừa đạp, hết sức thoải mái! 

Đọc thống kê trên net, đến hơn 1/3 dân số đi làm bằng xe đạp, chưa kể tỉ lệ người sử dụng xe đạp để giải trí, đi dạo, shopping…, hay như một phương thức thể thao. Chính quyền thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích văn hóa xe đạp (bicycle culture) này bằng những luật lệ ưu tiên, cũng như việc xây dựng các làn đường dành riêng cho xe đạp. Ngoài ra, thành phố còn cho thuê xe đạp miễn phí ở những khu vực gần trung tâm, chủ yếu phục vụ khách du lịch hay người từ nơi khác đến tham quan. Bạn chỉ cần đút một đồng xu 20 kroner (khoảng hơn 2 Euro) vào lỗ khóa là mở được chiếc xe, như một dạng thế chân. Rồi bạn có thể chạy thoải mái, và khi dừng lại ở bất kỳ trạm nào, bạn chỉ việc khóa xe là lấy lại được tiền. Chương trình xe đạp công cộng miễn phí (City Bike) này của Copenhagen hiện có khoảng 2000 xe, và theo kế hoạch mục tiêu cuối cùng của họ là đạt 5000 xe phủ khắp nội thị. Hiện nay thành công của chương trình đang bắt đầu được nhân rộng đến nhiều thành phố khác ở châu Âu. 

Xe đạp vừa rẻ, vừa linh động dễ chạy, có hư cũng dễ sửa, không gây ô nhiễm môi trường, giảm tiếng ồn, giảm rủi ro tai nạn, giảm kẹt xe bởi diện tích chiếm chỗ ít, làm đường phố thông thoáng hơn, trong lành hơn. Xét về mặt năng lượng thì xe đạp là phương tiện hữu hiệu nhất, không tốn nhiên liệu khi sử dụng. Hơn nữa, đạp xe còn là một hình thức vận động rất tốt cho sức khỏe, nhất là khi béo phì đang trở thành vấn nạn ở nhiều nước trên thế giới hiện nay. 

Copenhagen quá lý tưởng cho xe đạp phát triển bởi vì thành phố không lớn lắm, quy mô vừa đủ để giao thông bằng xe đạp thuận tiện. Thành phố lại xanh những hàng cây, đạp xe dưới những tán lá mát dịu mới thích (môi trường trong lành như vậy cũng có góp phần từ hệ quả của "văn hóa xe đạp" này). Chứ như mùa đông Phần Lan âm 30 độ, hay dưới cái nắng nóng và khói bụi oi bức của Sài Gòn thì cũng khó mà tận hưởng cái thú đạp xe nổi. Đi xe đạp ở các đô thị lớn nhà mình nhiều khi lại còn nguy hiểm vì không có làn xe riêng. Nhưng thiết nghĩ với vấn nạn kẹt xe, ô nhiễm không khí, sự gia tăng chi phí nhiên liệu như hiện nay, xe đạp sẽ là một trong những giải pháp khả thi, đơn giản mà hữu ích cần được khuyến khích, hỗ trợ phát triển. Nhất là trước mắt có thể bắt đầu với những thành phố nhỏ còn trong lành thanh bình như Hội An, Huế, Vũng Tàu… 

Chuyện giao thông đô thị này còn nhiều vấn đề bất cập, có dịp nào đó mình sẽ quay trở lại tiếp sau. 



Thứ Ba, 11 tháng 9, 2007

Tình yêu của Maija

Maija2

Cô Ajar có hai nàng công chúa xinh đẹp là Maija và Millard. Millard duyên dáng, có chút gì đó e lệ trong nụ cười dịu dàng, mái tóc dài thường để xõa. Còn Maija năm nay mười sáu tuổi, giống cha như tạc, mạnh mẽ, độc lập và trầm tĩnh. Mình còn nhớ hồi đến chơi nhà cô, trên tủ trong phòng ăn có một tấm ảnh chú Matti hồi trẻ, đẹp phong trần với mái tóc chấm vai. Maija kể có lần một người bạn tưởng nhầm tấm ảnh đó là hình của cô.

Cô bảo chắc sau này sẽ không lập gia đình, vì tính cách của cô độc lập quá, và cô cũng thích cuộc sống như vậy. Nhưng Maija có một tình yêu lớn dành cho thiên nhiên, đặc biệt là những chú ngựa. Trong phòng cô dán đầy trên tường bản đồ thế giới và tranh ảnh các loài động vật đủ kiểu lớn nhỏ, nhiều nhất là ngựa. Tủ sách của cô cũng có một dãy toàn những cuốn dày dày kiểu như các tập bách khoa toàn thư về thiên nhiên. Vì thế mà không có gì lạ khi cô bảo sau này muốn trở thành một nhà sinh vật học.

horse2

Thứ hai mỗi tuần Maija đi học cưỡi ngựa. Cô kể tuần rồi được cưỡi ngựa xuyên rừng rất thích. Ngoài ra, Maija còn đọc sách, lên net tìm hiểu đủ thứ về chúng, các chủng loại, cách nuôi dưỡng, chăm sóc...v.v. Nào là ở Phần Lan chỉ có hai giống ngựa nhưng ở Thụy Điển có đến mười mấy chủng loại khác nhau. Có giống ngựa đẹp làm cảnh và để cưỡi, có giống ngựa khỏe kéo xe hay làm các việc đồng áng. Ở Anh các môn thể thao với ngựa cũng khá phổ biến...

Maija luôn kể về những chú ngựa thật say sưa với một niềm hoan hỉ chân thành. Dường như cái gì xuất phát thực sự từ trái tim luôn có khả năng truyền cảm lây lan sao đó. Tình yêu trong sáng và sự nhiệt tình ấy của Maija làm mình vừa cảm động vừa ngưỡng mộ.

Chủ nhật vừa rồi gặp, Maija nói có lẽ sau này sẽ không làm nhà sinh vật nữa mà cô muốn học chuyên về ngựa, giống như kiểu học ngành nông nghiệp chăn nuôi ngựa trong trang trại hay sao đó. Thấy mình ngớ ra ngạc nhiên, Maija bảo thực ra ngành học này hiện nay cũng phổ biến nhiều ở Phần Lan và các nước khác nữa chứ không phải mới lạ gì đâu. Có người bạn trong lớp của cô còn thích sau này trở thành bác sĩ thú y cho ngựa (horse veterinarian).

Ngẫm nghĩ thấy tuổi trẻ ở đây cũng sướng ha. Cuộc sống được bảo đảm bởi phúc lợi xã hội nên thích cái gì thì chọn học cái đó, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, vất vả mưu sinh, cũng không phải bận tâm chọn những ngành học thời thượng, dù có thể mình không thích, không giỏi (tất nhiên nếu thích và giỏi nữa thì quá tốt rồi).

Cô bé vẫn còn trẻ lắm, không biết sau này cô có thay đổi ý định không nhỉ. Dù sao, luôn mong rằng Maija sẽ đạt được ước mơ của cô trong tương lai. Nếu có say mê và làm việc hết lòng thì cho dù đó là công việc gì, cho dù kết quả thế nào, bạn cũng đã thành công và trọn vẹn với nghề rồi. 

horse


Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2007

Cát bụi


Soul

Nếu sau này chết đi, mình muốn được hỏa táng, rồi tro của mình sẽ được rải xuống sông hay hòa vào lòng đất. Hỏa táng vừa sạch, không gây ô nhiễm môi trường, linh hồn cũng dễ được siêu thoát khi không phải nhìn thấy xác thân mình rữa mục từ từ, không còn gì luyến tiếc nữa. Cũng sẽ không có hình ảnh những nghĩa địa u ám với những hồn ma chập chờn. Càng ngày đất càng chật người càng đông, hỏa táng sẽ nhường nhiều chỗ hơn cho người sống...

"Rồi ra hình hài là cát bụi

Em ở đâu hề giữa hư không?"

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

Thần May Mắn Ganesh

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinWURqjwJ5osWZn6A6FsYx95qvGEsDGpcNVwqCrIdQ1BkxihRMnXxwkirIlZ20yefVgitWffSJFR7FAAzOvZZY5l1FMybyTx-dKV4nMz17ZzRtMSxtIa62Zicb2G_jDt1U9485RKvGcv6u/s1600/ganesha_symbolism_1.gif
Hôm nay mới phát hiện ra cái hình là lạ trên chiếc nhẫn của cô Reena, mình thấy giống giống như hình thần Voi ở nhà cô. Hỏi ra thì cô bảo đúng vậy. Đó là thần May Mắn (God of Luck) có đầu voi tên là Ganesh. Trong đạo Hindu có đến hàng triệu vị thần nên mỗi người sẽ có một vị thần yêu thích riêng. Và vị thần yêu thích nhất của cô Reena là Ganesh. Trong nhà cô cũng có bức tượng Ganesh màu trắng nữa. Cô tin rằng chiếc nhẫn này đem lại cho cô may mắn và niềm vui, giống như tính cách của thần Ganesh vậy, ít khi nóng giận, luôn vui cười, rất thông minh, thích ăn nhiều nên có cái bụng to (làm mình liên tưởng đến Phật Di Lặc). Ganesh (son of Lord) là con trai của thần Shiva (the Creator) và nàng Parwati (Himalaya's daughter). Thần Shiva khi uống rượu say thì hay nhảy múa (vũ điệu của thần Shiva).

Rồi cô kể mình nghe tại sao Ganesh có đầu voi và chuyện ngày xưa thần Shiva yêu nàng Sati nhưng bị cha nàng (rất giàu) ngăn cấm, rồi thần Vishnu đã giúp bạn bằng cách đến cầu hôn và đánh tráo chú rể, để Shiva và Sati lấy được nhau, nhưng câu chuyện tình kết thúc buồn khi nàng Sati nhảy vào lửa và chết vì giận cha nàng hắt hủi, không mời hai vợ chồng nàng đến dự buổi đại tiệc của toàn vũ trụ. Nhưng cuối cùng Sati đã trở về lại với Shiva dưới hình dạng khác, đó là con gái của vua Himalaya (người rất tôn quý Shiva), nàng Parwati, Shiva cưới nàng và từ đó sống hạnh phúc.
Chiếc nhẫn đỏ có hình thần may mắn Ganesh.

Hồi chiều cô còn tìm trên mạng ra được tấm hình chụp tượng thần đầu voi Ganesh ở bảo tàng Chăm, Đà Nẵng. Cô vui vì tấm hình ở Việt Nam nên gọi mình lại chỉ cho xem.
Lễ hội Gaijatra và Rakshya Bandhan
Hôm qua (29.08) ở Nepal là ngày lễ hội Gai Jatra. Tiếng Nepal, "gai" là con bò và "jatra" là lễ hội. Cô Reena cho mình xem những hình ảnh lễ hội Kathmandu trên trang nepalnews.com. Cô kể đây là ngày lễ để tưởng nhớ đến những người thân đã khuất. Những người giàu sẽ cho bò đi xung quanh thành phố, nhưng vì bò rất mắc nên thông thường thì người ta hóa trang cho trẻ con đội mũ hình con bò để thay thế. Trên đường phố còn có múa gậy (stick dance) rất nhộn nhịp. Người dân phát trái cây, thức ăn và nước uống cho đoàn diễu hành.
Gai Jatra at Kathmandu by Ira CohenGaijatra ở Kathmandu - Nguồn ảnh: http://www.nepalphotography.org/
 
Ở Nepal có rất nhiều lễ hội, cô nói đùa là mỗi ngày đều có một lễ hội nào đó. Cô bảo mới hôm kia (28.08) là một lễ hội lớn khác tên là Rakshya Bandhan. Ngày này người ta buộc những sợi chỉ đỏ vào cổ tay để bảo vệ khỏi bệnh tật và những điều xấu. Họ còn nấu những nồi súp tất cả các loại đậu trộn chung để ăn suốt cả ngày. Anshy bảo ở Ấn Độ cũng có tổ chức ngày lễ này như vậy, chỉ khác là chỉ có các cô gái cột những cọng chỉ đỏ vào tay anh trai hay người mà các cô xem như anh trai (còn ở Nepal thì ai cũng có thể được cột).



Thứ Năm, 16 tháng 8, 2007

Nói "I love you"

bằng tiếng Ấn Độ và Nepal này.

Hôm qua, cô Anshy và Reena vừa dạy cho mình. Mình cũng dạy lại cho các cô nói "i love u" bằng tiếng Việt, và phải giải thích có đến nhiều trường hợp khác nhau tùy theo iu là ai nữa, tiếng Việt phong phú nhỉ.

Anshy bảo ở Kerala quê nhà của cô không có nhiều người biết tiếng Hindi, ngôn ngữ chính thức của Ấn, mà họ dùng chủ yếu tiếng Malayalam

"I love you" bằng tiếng Malayalam: - Njan ninne premikkunnu. (Vị trí của động từ nằm ở cuối câu, tức ở đây là "i you love")

Tiếng Hindi: - May tumse pyar karthi hum.

Nghe cô Reena kể mình mới biết ngôn ngữ địa phương của thung lũng Kathmandu lại không phải là ngôn ngữ chính thức của Nepal mà hoàn toàn khác hẳn, cả cách viết cũng khác (cô bảo hơi giống tiếng Mông Cổ).

Tiếng Newari (ngôn ngữ địa phương ở Kathmandu): - Ji matina du. (Không có túc ngữ, họ chỉ nói kiểu như "tôi yêu").

Tiếng Nepali: - Ma timilai mayagarchhu.

Buồn cười mỗi lần Hans gọi điện, Anshy hay gọi chồng cô là "Cha Cha" nên mình cũng đoán được chữ đó, chắc là "darling" hay "honey" gì đây, hihi. Thế nên mỗi khi thấy điện thoại cô reo là mình hay trêu cô "Cha Cha". Anshy hiền lành, ít nói nhưng cũng tiếu lâm lắm nha, bọn mình thường đùa suốt, vui lắm. Anshy bảo ngoài "Cha Cha" người ta còn nói "Kuttan" nữa. Người ta hay gọi người yêu kiểu như "con nai của anh", vì nó là một con vật dịu dàng.

Anshy hỏi thế con khỉ tiếng Việt gọi là gì. Mình viết chữ "Khỉ" rồi dạy cho cô đọc. Bẵng một lát sau nghe cô kêu "Kei Kei", lúc đầu chưa hiểu, không biết cô định nói gì, sau mới "ngộ" ra cô đang gọi mình, hừm hừm. Hahaha

Hai đứa mình còn có trò đặt tên cho mấy cái xe hơi mỗi lúc định băng qua đường nữa. Hai đèn xe giống như đôi mắt ấy, chúng cũng có mũi, miệng và bốn chân nhé. Bình thường bọn mình gọi chúng là những con chó, hôm nào gặp xe tải thì là con voi.


Thứ Ba, 14 tháng 8, 2007

Lan man về chữ Nhẫn

Hôm qua là ngày khai giảng của học sinh ở đây. Buổi sáng Kati kể chuyện và cô mong sao con đỡ đầu của cô đi học sẽ không bị chúng bạn trêu chọc. Mình và cô Reena chưa hiểu vì sao thì cô giải thích là vì dạo này trẻ em có khi bắt nạt bạn bè chúng (kiểu như bạo lực học đường) bởi vì gia đình chúng tan vỡ do cha mẹ ly dị. Mình hơi bất ngờ vì cứ nghĩ đất nước này thanh bình và an toàn như vậy mà. Kati mới nói tỉ lệ ly dị của các cặp vợ chồng ở Phần Lan hiện nay là 50% (!), đây là còn chưa tính đến những cặp chung sống không kết hôn. Rõ ràng điều đó tạo nên những tiêu cực về mặt xã hội, và người chịu ảnh hưởng hay tổn thương nhiều nhất lại chính là những đứa trẻ ngây thơ vô tội.

Tình cờ hôm chủ nhật cô Ajar và hai em đến dạy mình Kinh Thánh cũng đang bàn đúng đoạn về "Cách xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc". Tóm gọn cũng chỉ trong hai chữ yêu thương và tha thứ: " a successful marriage is the union of two good forgivers".

Nếu chọn một chữ để tặng các bạn và tặng chính mình khi bước vào đời sống hôn nhân, mình sẽ chọn chữ NHẪN. Tự thấy bản thân vẫn còn nóng tính lắm, để đạt được chữ NHẪN ấy mình sẽ còn phải cố gắng nhiều.

Có tình yêu thì mới cưới nhau. Nhưng hôn nhân không chỉ đơn giản là màu hồng với tình yêu, giữ gìn hạnh phúc hôn nhân cần thật nhiều hy sinh và tha thứ nữa. Bởi đâu có ai hoàn hảo, bỏ qua những giận hờn vụn vặt, nhỏ nhặt để bảo vệ cái hạnh phúc quý giá hơn bội phần.

Thiết nghĩ hôn nhân có nền tảng từ tình yêu, lại có thêm chữ Nhẫn, thì không có khó khăn hay trở ngại nào là không cùng vượt qua được. Tình yêu sẽ khiến chúng ta ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Bây giờ lan man xa hơn một chút. À, chữ Nhẫn cũng dễ bị hiểu theo hướng tiêu cực nhé, nên trước hết phải khẳng định rõ ở đây, Nhẫn không phải là nhục, không phải là cam chịu, luồn cúi hay hạ mình! Cũng như trường hợp thấy chuyện bất bình rành rành mà không dám đấu tranh cho lẽ phải, đó cũng không phải là cái Nhẫn đúng đắn.

Những người đạt được chữ Nhẫn thời đại này theo mình có lẽ không nhiều đâu, nên biết được người nào như vậy mình thực sự cảm phục lắm. Lúc sung sướng thì không nói, nhưng khi gặp nghịch cảnh, có mấy ai vẫn có thể lạc quan, kiên cường?

Nhẫn, là thắng không kiêu, bại không nản. Nhẫn không hề yếu đuối, thụ động mà ngược lại, người có Nhẫn là người có nội lực rất thâm hậu, vững chãi, bình tĩnh trước mọi khó khăn, nghịch cảnh. Cho dù cuộc sống áp lực đến đâu, tâm trí vẫn thanh thản và an bình.

Nhẫn không chỉ chịu đựng mà là tha thứ, nhờ có Từ, Bi, Hỷ, Xả mà ta có thể có được Nhẫn một cách tự nhiên và dễ dàng hơn. Bởi thế, Nhẫn còn là thuốc đối trị sân hận, làm chủ được bản thân. Nhờ kiên nhẫn, độ lượng mà bớt được cái tính nóng nảy chỉ làm hỏng việc, và mất hòa khí với người xung quanh.

Nhẫn, là người trầm tĩnh và sáng suốt, có tầm nhìn xa rộng, biết cân nhắc và đợi đúng thời cơ hành động. Vậy nên người lãnh đạo thì lại càng cần có chữ Nhẫn!!!

Cho nên có được chữ Nhẫn, là có sức mạnh, vững vàng trước mọi hoàn cảnh, khiêm tốn mà ung dung tự tại.    



Thứ Năm, 2 tháng 8, 2007

Một buổi chiều hè

"Sale off giá bèo đây".
Hihi, là cái áo mình đang mặc đó, ngạc nhiên chưa. Giá ban đầu của nó hình như là 24 euro, nhưng mình mua chỉ có... 1 euro thôi! Vừa rồi các chuỗi cửa hàng quần áo Seppälä trên toàn Phần Lan mở đợt khuyến mãi "crazy sale" 50-70% từ 26.07 đến 01.08. Trên trang web họ còn cho cái coupon để mỗi người có thể chọn một mặt hàng với giá chỉ 1 euro thôi. Đến ngày gần cuối nghe bé Thỏ nói mình mới biết. Mình vào lab loan báo cùng khắp cho các cô nữa. Thế là mấy chị em phụ nữ hôm đó làm xong hớn hở kéo nhau đi Seppälä, vừa xem đồ vừa tám, lựa qua lựa lại thiệt kỹ (tại chỉ được mua một món với 1 euro thôi nên phải...chọn món nào cho nó xứng đáng). Hihi, nhớ lại mắc cười gì đâu. Bữa nay mình mặc cái áo đó lên lab cho mọi người xem. Chiều về Anshy chụp hình cho mình với cô Reena.


Anshy rủ mình ghé sân cỏ gần trung tâm tập "gym" vì cô đang muốn giảm cân í. ;) Thế là bọn mình đạp xe lên đó tập chút xíu. Gọi là tập cho oai chứ mình toàn chơi chơi, nhún qua nhún lại thôi à. 
 
Anshy



Không hiểu lúc này đang nói gì mà chu chu miệng kỳ quá. :D
Ah, lúc về hai đứa gặp Lisa đang vừa đi bộ vừa nói điện thoại phía trước nữa. Hai đứa quyết định sẽ "hù" cổ một phen nên rón rén bám theo sau. Đôi lúc có cảm giác cổ biết hay sao đó khi cổ quay sang một bên, nhưng không, cổ vẫn bước tiếp. Hai đứa bám sát "đối tượng" và cuối cùng ép Lisa từ hai bên, la lên "bạn đã bị bắt" rồi ba đứa cùng cười. Gần đến nhà nên bọn mình cùng đi bộ với Lisa cho vui. Đáng lẽ bọn mình theo đường cái là về thẳng nhà, nhưng Lisa muốn biết cái cầu gỗ trong rừng nên tụi mình đi tắt qua con đường mòn nhỏ.



Đến cái cầu gỗ bắc qua con lạch nhỏ thì dừng lại "tạo dáng" chụp hình.


Lisa - Titanic


Anshy - Công chúa ngủ trong rừng
 

Hic, còn mình đang chống nạnh điệu điệu thì mấy bạn bảo "cắt, chụp lại" vì có người đằng sau, quê thiệt là quê (tại tưởng ở đó có ba đứa thôi nên đang tha hồ tung hoành).


Một buổi chiều hè tình cờ, không định trước mà lại có những kỷ niệm vui vui bên bạn bè thân thương...

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2007

Đời ta có khi là lá cỏ

...ngồi hát ca rất tự do.

Có bao giờ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, bạn cảm được cái mênh mông vô cùng của vũ trụ?
"Khi người ta khen Einstein đã tìm ra được công thức E=mc2 và thuyết tương đối, ông mượn lời Newton, người đã tìm ra luật hấp dẫn của vạn vật, để đáp: "Tôi chỉ như một em nhỏ may mắn tìm được một hòn cuội trên bờ một đại dương". Lời đáp khiêm tốn đó chính là sự thực. Chẳng những sự hiểu biết của hai vĩ nhân đó, mà toàn thể sự hiểu biết của nhân loại ngày nay so với bí mật trong vũ trụ chỉ như một hòn cuội, một hạt cát trên bờ một đại dương. Chúng ta mới biết được phần nào cơ thể của chính chúng ta, mới biết được một phần nhỏ của lớp vỏ trái đất, mới chỉ đặt chân lên mặt trăng, chụp được ít tấm hình, đem được ít cục đá về... mà vũ trụ thì có tỉ tỉ ngôi sao và hành tinh, sâu rộng cả tỉ tỉ năm ánh sáng và có từ thời nào thì không ai biết được". - Nguyễn Hiến Lê.
Năng lượng mặt trời chiếu xuống trái đất là ánh sáng phân bố khắp quang phổ nhưng mắt người thường chỉ cảm nhận được một khoảng hẹp bước sóng thấy được. Tai người cũng chỉ nghe được trong khoảng hẹp của dải tần số âm thanh. Những tia có bước sóng ngắn hơn tia cực tím hay dài hơn tia hồng ngoại con người không thể nhìn thấy. Con người cũng không nghe được những tần số vùng hạ âm hay siêu âm. Bởi thế mà có những cõi sống vẫn luôn hiện diện quanh chúng ta, vì không thấy được, vì nó "vô thanh", "vô hình" với mình nên ta không biết và tưởng là nó không tồn tại. Mà thực ra thì nó đã và vẫn luôn tồn tại đó thôi.

Một số người sinh ra bẩm sinh đã có phần nào trực giác nhạy bén này. Còn lại đa số chúng ta phải qua quá trình tu tập, khi đạt đến một mức nào đó , bạn sẽ phát triển được giác quan của mình và sẽ thấy được những điều "vô hình" đối với người thường, đọc được ý nghĩ của người khác, hay nhìn thấy những cõi giới "vô hình" xung quanh, những kiếp sống tiếp nối và chiêm nghiệm được sự vô thường của cuộc sống này.

Phàm những gì vật chất hữu hình có sinh thì cũng sẽ có lúc hoại diệt. Nhưng sự sống vẫn luôn luân chuyển, tiếp nối. Bạn sẽ hiểu rằng cả cái chết cũng không có gì đáng sợ, bởi chẳng qua nó chỉ như giai đoạn chuyển tiếp qua một kiếp sống mới khác. Tùy theo nghiệp quả của mình mà nó quyết định kiếp sống mới của bạn nằm trong cõi giới nào. Bạn có biết rằng sinh ra được làm người là khó lắm, và bạn đã may mắn biết bao khi được làm người, để bạn biết quý giá và trân trọng hơn cuộc sống của mình. Sinh ra làm người đã là một may mắn mà làm người gặp được chánh pháp, được hướng dẫn và đi trên con đường chánh đạo lại càng là một diễm phúc vô cùng. Điều bạn cần là phải tinh tấn, tu thân để phát triển, hoàn thiện mình.

Tu thân? Điều căn bản nhất cho hạnh phúc đó chính là Tình Thương Yêu không phân biệt, lòng từ bi, bác ái với tha nhân, vạn vật. Đó là chân lý mà Đức Chúa, Đức Phật và các bậc Thánh hiền đã luôn dạy ta từ ngàn xưa. Không ai không cần tình thương mà có thể sống hạnh phúc. Nhiều khi người ta "đói" tình thương còn hơn là đói miếng cơm manh áo. Tình thương chữa lành những khổ đau, tình thương là chất keo kết nối con người với con người, và với vạn vật trong tự nhiên. Cũng chỉ có tình thương mới chiến thắng, cảm hóa được hận thù. Tình thương làm con người ta lớn hơn cái bản ngã của chính mình, bởi biết sống vì người khác, có dũng cảm để hy sinh vì người khác. Là cái gốc rễ của Đức nên những điều thiện lành cũng xuất phát từ tình thương. 

 
Bạn thân mến, mấy lời lủng củng, ý tại ngôn ngoại, mong rằng bạn hiểu được lẽ thật thì những được-mất trong kiếp sống hữu hạn vốn vô thường này sẽ không thể làm bạn ưu phiền hay cố chấp bám víu mà dày vò đau khổ. Chúc bạn ung dung tự tại, ngập tràn trong hạnh phúc chân thật!
Thân ái.


Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2007

Cuối tuần ở Savolinna

Thế là trong vòng nửa tháng mình đến Savonlinna hai lần. Lần đầu được Kati mời về "quê nhà" của cô chơi (9-10.6) và lần thứ hai trở lại Savonlinna là dịp đi thực địa ngoại khóa (27.6) trên tàu Muikku cùng lab.

Thứ bảy 09.06.2007

Xe gồm 5 người, Tapsa - chồng Kati (Tapsa là nickname, còn tên thật của anh nghe Kati kể là Tap... gì đó dài lắm, rất khó nhớ), Kati, Anna (Anna bạn của bé Ngọc quen khi đi nhà thờ), cô Reena và mình.

Lâu đài Olavinlinna được xây bằng đá và vữa vào năm 1562. Như mình đã kể ở post trước, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa bốn bề sông nước. Điểm đặc biệt của tòa lâu đài là vào mùa đông nhờ những dòng nước chuyển động xung quanh nên nước quanh lâu đài không bị đóng băng.

Chiếc xe của Kati chở bọn mình đi. Xe dừng lại trên một con đường rất đẹp, nó nằm giữa hai bên hồ (làm mình nhớ đến đường Thanh Niên, cũng nằm giữa hai bên là hồ Trúc Bạch và Hồ Tây?). Có điều con đường này dài hơn, và không một bóng người, trừ bọn mình. Ngay chỗ bọn mình dừng có một bậc thang nhỏ đi xuống hồ. Bọn mình dừng lại ngồi bên hồ nghịch nước và nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục hành trình.

Nhà bố mẹ Tapsa. Bếp lò bằng đá xây trong nhà, rất phổ biến ở những ngôi nhà miền quê Phần Lan. Bếp lò còn giúp giữ ấm trong mùa đông nữa. Đường vào, hai bên là những cánh đồng hoa bồ công anh.

Ngôi nhà nhỏ của Taivi, chú chó của nhà bố mẹ chồng Kati. Taivi có bộ lông màu đen thẫm, nó trầm lặng và ít đùa giỡn, có lẽ vì nó già rồi. Trái hẳn với Osku, chú chó của Kati và Tapsa, nó rất lém lỉnh, nghịch ngợm và thích vui đùa.

Mẹ của anh Tapsa, bà rất hiếu khách nên bà rất vui khi con mình dẫn bạn bè đến thăm chơi. Biết bọn mình đi đường xa đã mệt và đói, bà chuẩn bị sẵn trà, cà phê, bánh nướng các loại, bánh ngọt để dọn cho bọn mình ăn. Bà làm mình cảm thấy phụ nữ xưa nay, ở đâu cũng vậy nhỉ, luôn ân cần, lặng lẽ và chăm sóc cho mọi người.

Bố của Tapsa, ông là một người nông dân cần mẫn và chất phác. Kati kể ông cứ suốt ngày làm việc quần quật như thế, và ông thích làm, dù đã lớn tuổi.

"Túp lều tranh" của vợ chồng Kati chỉ cách nhà bố mẹ Tapsa khoảng hơn hai trăm mét. Phần Lan đất rộng, người thưa nên hầu như gia đình nào cũng có một ngôi nhà riêng ở miền thôn quê gọi là "summer cottage". Những "túp lều tranh" này luôn làm bằng gỗ, gần hồ nước và có phòng sauna cạnh đó. Phần Lan ngoài đặc trưng xứ tuyết (gần 6 tháng tuyết trong năm) còn được mệnh danh là xứ sở của ngàn hồ (the land of a thousand lakes). Những cái hồ này cũng lại nằm tập trung gần vùng bọn mình ở, tức là phía Đông Nam Phần Lan, kể cả hồ Saima (hồ lớn nhất Phần Lan).

Vào dịp nghỉ hè, nếu không đi du lịch ở đâu thì thường người Phần Lan cùng gia đình con cái về sống ở những "summer cottage" như thế này. Họ thường xông hơi sauna, sau đó nhảy xuống hồ nước bơi, rồi lên lại bờ làm đồ nướng BBQ, ăn uống.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, bọn mình bắt đầu đi sauna. Tapsa lo nhiệm vụ nấu nướng, chuẩn bị thức ăn (Kati nói Tapsa giống y chang tính của mẹ anh ấy, trầm lặng, hiền lành và chăm lo nấu nướng phục vụ mọi người. Còn Kati thì ngược lại, cô rất vui tính, nói nhiều, và thường sau bữa ăn thì cô rửa chén).

Sauna xong bọn mình còn nhảy ra hồ tắm và nghịch nước nữa. Nhưng nước hồ lúc đó vẫn còn lạnh lắm nên mình chỉ "bơi" (chắc mới chỉ quơ chân quơ tay thôi) được năm phút thì phải chạy vào phòng sauna lại.

Chủ Nhật 10.06.07

Tối thứ bảy ăn uống xong chắc cũng đã gần 11 giờ khuya, ai nấy đều mệt lả nên quyết định để nguyên đống chén dĩa ở đó mai rửa. Kati dọn cho mình và cô Reena chỗ ngủ trên gác. Mình mệt đến nỗi đặt lưng xuống là đánh một giấc đến sáng.

Sáng sớm mình dậy, tia nắng chiếu qua ô cửa nhỏ trên gác, ríu rít tiếng chim ngoài cửa sổ. Lúc này mới có những phút tĩnh lặng để nhớ lại một ngày với nhiều điều thú vị đã qua. Mọi người vẫn còn say ngủ. Mình leo xuống nhà rửa chén rồi đi ra ngoài hồ chơi. Tiếc ơi là tiếc vì cái card máy ảnh mình mượn của anh Tuấn chỉ có 108 MB đã đầy hết rồi (máy ảnh của mình cho Lisa mượn vì cô đi Turku chơi, còn mình mượn tạm máy ảnh cũ của anh Tuấn. Anh Tuấn có cái máy ảnh mới rất chuyên nghiệp nhưng tất nhiên mình không dám mượn rồi, vì nó rất nặng và mình cũng chẳng biết sử dụng nữa). Thế là chụp được vài tấm là hết, từ đó còn bao nhiêu cảnh hay ngoài hồ mình chẳng chụp được nữa.

Mình đứng như bất động giữa bao la sông nước mây trời, cảnh yên bình quá chừng. Xung quanh mình chỉ có thiên nhiên, tiếng gió xô nước vỗ đều đều vào bờ, tiếng lá khua lao xao trên những đám cây. Mình hít căng luồng không khí trong lành mát rượi đó. Thấy mọi thứ nhẹ nhàng như mây, không áp lực công việc, không gì hết...

Sau khi ăn sáng (trưa) xong, bọn mình bắt đầu đi dạo trong rừng. Trước khi đi, mỗi người đều phải mang một đôi ủng cao su dày và cao gần đầu gối. Osku cũng hăng hái chạy theo mọi người. Chàng ta có vẻ khoái chí lắm khi được mặc sức tung hoành giữa thiên nhiên. Osku lao lên trước một đoạn, thỉnh thoảng dừng hít hít hửi hửi rồi lại lao đi tiếp. Bọn mình gặp một ụ đất to màu nâu, lỗ chỗ những chấm nho nhỏ. Kati bảo đó là tổ kiến (ants’ house). Đi một hồi thấy Anna tụt dần đằng sau, thì ra cô đang mê mải canh chụp cho được một cánh bướm có vệt màu cam, rồi khoe với bọn mình. Vừa đi, Tapsa vừa dẫn đường và giới thiệu về khu rừng cho bọn mình, rất nhiệt tình và chân chất, như cha mẹ của anh vậy.

Đi rừng xong, bọn mình tiếp tục tiết mục chèo thuyền. Có một chiếc thuyền nhỏ và 5 người nên bọn mình phải chia làm hai tốp. Anna, cô Reena và Tapsa đi lượt đầu tiên. Mình và Kati ngồi lại bên hồ vừa chờ vừa nói chuyện. Đang ngồi một lúc thì nghe Osku sủa inh ỏi từ phía rừng gần nhà. Kati và minh chạy vội vào xem có chuyện gì. Sợ nhất là “kyy”, một loại rắn độc có thể tấn công cả mấy chú chó như Osku. Rồi trước mắt bọn mình diễn ra một cảnh tượng đầy kịch tính. Osku sủa và nhảy chồm chồm dưới một gốc thông lớn, hai chân trước cào cào liên hồi chỉ chực vồ leo lên trên. Bọn mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chú sóc nhỏ xíu tội nghiệp đang run lẩy bẩy, cố hết sức trèo lên cao. Bọn mình cũng thót tim cùng với chú sóc khi có mấy lúc nó run quá, trợt chân rơi xuống, nhưng rồi may mắn chạm được cành cây đỡ nên lại tiếp tục leo lên. Kati la thất thanh nhằm bắt Osku dừng ngay lại cơn khùng của nó, còn mình thì chỉ biết cầu trời cho chú sóc đừng rớt xuống đất. Nhưng Osku vẫn sủa và lồng lộn điên cuồng. Kati nghĩ ra cách chạy ra xe hơi chuẩn bị nổ máy giả vờ đi về Mikkeli, bỏ Osku ở lại. Nhưng mặc bọn mình làm mọi cách, vẫn không thắng được cái bản năng hoang dã đó của nó. Rồi không thấy Osku sủa nữa mà nó bắt đầu chạy lùng sục khắp ngôi nhà kho cũ chất gỗ. Bọn mình đoán là chú sóc đã rớt xuống đất nhưng hy vọng chú đã lẩn đi rất nhanh trước khi Osku phát hiện được ra nó. Hú hồn!

Vừa lúc đó thì Anna, cô Reena và Tapsa cũng quay thuyền về tới. Đến lượt mình và Kati chèo đi chơi. Chiếc thuyền của bọn mình càng ngày càng xa bờ, ra giữa mênh mông bốn bề sông nước. Rồi bọn mình cập vào một hòn đảo nhỏ (diện tích chắc chỉ khoảng trăm mét vuông thôi), gập ghềnh những đá, đảo nằm giữa hồ rộng chỉ có thông và địa y.

Chiều đó trên đường về lại Mikkeli, Tapsa cố tình chọn một đoạn đường dài hơn nhưng đi qua nhiều cảnh đẹp để bọn mình cứ thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm cảnh. Có những đoạn bờ cát dài dọc theo đó là những hàng thông làm mình nhớ bãi biển ở Việt Nam. Rồi có đoạn bọn mình gặp một nhóm người đang thi… ném rìu (!) vào tấm gỗ. Có đoạn dừng lại ở một nhà hàng trên cao nhìn thật lãng mạn, bên cạnh là dòng suối nhỏ… 



Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2007

Juhannus 22.06.07

"Juhannus", là ngày mid-summer holiday. Năm nay Juhannus rơi vào thứ sáu, 22.06.2007. Chị Dekkey được một cô bạn người Trung Quốc rủ đi chơi vào ngày lễ này. Hai vợ chồng cô Trung Quốc bảo chị Dekkey có thể đem thêm một, hai người bạn nữa. Thế là chị Dekkey rủ cô Reena và mình đi cho vui. Lúc đó mình đang bận quá trời, dự định ngày nghỉ này tranh thủ làm một số thứ nên nói với chị Dekkey chắc mình không đi đâu. Nhưng cô Reena không chịu, cô muốn mình đi mới được. Thế là không nỡ làm cô buồn lòng mình quyết định đi chơi, và bây giờ nghĩ lại nếu không thì mình đã bỏ phí một chuyến đi thú vị.

Hơn ba giờ chiều, hai vợ chồng cô Trung Quốc đến đón bọn mình đi, đầu tiên là ra bến cảng. Không ngờ mình đang trở lại Otava, ngôi làng nhỏ giữa rừng mà mình đã từng ở đó một tháng đầu tiên ở Phần Lan, lúc chưa tìm được nhà trong ký túc xá trên Mikkeli. Một năm rưỡi đã qua, mình mới đến lại nơi này, con đường thân quen, những ngôi nhà thân quen. Mình nhớ cô bạn Susanna hồi đó, bây giờ bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì?...
Chiếc tàu của vợ chồng cô Trung Quốc ở bến cảng Otava. Nguyên tắc bước lên tàu là phải luôn để cân bằng, một người bên trái, một người bên phải.

Hai vợ chồng cô Trung Quốc (cô ấy tên gì mà mình không biết viết sao nữa nên khó nhớ). Hồi trẻ có lẽ cô đẹp lắm, cô là một nghệ sĩ múa, cô cũng vẽ tranh và viết thư pháp nữa. Chồng cô tên là Mark, người Phần Lan. Cả hai đều đã lớn tuổi và đã qua một đời chồng/vợ. Người vợ trước đây của Mark là người Đức, sau đó bà bỏ ông. Người chồng cũ của cô cũng là người Trung Quốc, cô đã ly dị. Rồi họ quen nhau qua internet khi Mark muốn tìm một người vợ châu Á. Chuyện hôn nhân "toàn cầu hóa" như vậy không phải gì mới lạ, nhưng điều cảm động ở đây là cả hai đều đã lớn tuổi. Cuối cùng sau bao đau khổ, họ hạnh phúc vì đã có nhau. Mình mừng khi nhìn thấy họ hạnh phúc, khi thấy Mark được chăm sóc dịu dàng chu đáo từ người vợ châu Á của mình. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ kỳ diệu phải không.













BBQ trên đảo


Sau hơn một hai giờ lênh đênh trên sông nước thì Mark cập bến tại một hòn đảo vắng.


Trên đảo đã có sẵn "ghế" gồm bốn thân cây ghép lại và "bếp" là những viên đá xếp lại. Trong những khu rừng thỉnh thoảng bạn đi dạo cũng hay thấy người ta làm sẵn những chỗ để nướng BBQ và ghế ngồi như thế này.


Địa y trên đảo. Bạn sẽ gặp rất nhiều địa y như vậy trên những vùng rừng và đảo của Phần Lan.

Cạnh đó là một túp lều gỗ nhỏ chứa sẵn gỗ. Mark cưa gỗ và chẻ củi chuẩn bị cho BBQ.

Bọn mình vào rừng nhặt những quả thông khô làm chất đốt phụ thêm. Vừa nhặt vừa nói cười ríu ran. Không có túi nên Mark và cô kéo áo ra để hứng những quả thông của bọn mình. 



Cô đem theo chiếc máy hát nhỏ dùng pin. Thế là cô bật nhạc lên và bắt đầu múa (hồi trẻ cô từng là nghệ sĩ múa mà). Tiếng nhạc du dương và nhẹ nhàng. Reena cũng múa theo nữa. Lúc đầu mình ngắm các cô, sau đó mình cũng ...múa theo cô, được mọi người khen nữa chứ, hihi.





Bắt đầu lắp ráp lò nướng.


Cho quả thông và than vào chuẩn bị nhóm lửa.



Trong khi đợi lửa cháy đều, chị Dekkey rủ mình vào rừng chơi. Bọn mình gặp cái nấm to này, và cái nấm màu đỏ nhỏ xíu. Rồi chị Dekkey kể cho mình nghe tuổi thơ của chị ở Tây Tạng. Chị là em út trong gia đình đa số là anh em trai nên chị cũng theo các anh vào rừng chơi như thế này...



Ah, mình quên kể rằng Mark cũng ăn chay, nhưng ông ăn cá nữa. Mark ướp miếng cá với một chút tiêu, chút muối và dầu rồi đưa lên nướng.



Nãy giờ cô ở trong tàu chuẩn bị thức ăn cho bọn mình. Cô xào một chảo đậu hũ với nước tương và dưa chua rất ngon nữa. 


Thức ăn đã dọn ra hết rồi.


Mark khui sâm banh và, nào ta cụng ly thôi! Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc!


Măm măm măm!




Tấm hình này mình chụp cô tình cờ, ngược sáng mà đẹp hén. Thích nhất là ánh mặt trời (khoảng 10 giờ tối) chiếu như hào quang mơ mơ ảo ảo.

Trên tàu lúc trở về, các cô hát tự nhiên và say sưa, như sống lại những ngày tuổi trẻ. Tự nhiên thấy cảm động và thương các cô làm sao! Nhất là cô Trung Quốc, cô bảo đã lâu lắm rồi cô mới được nói nhiều như thế, vui vẻ như thế với bạn bè từ khi xa quê hương. Cô nói đáng lẽ phải biết Reena và mình sớm hơn. Khi mình hát mấy câu tiếng Hoa (hồi nhỏ mình khoái bắt chước hát theo phim thuộc lòng vậy thôi chứ có hiểu gì đâu) trong phim Tôn Ngộ Không, Tiểu Long Nhân, Hồng Lâu Mộng, cô bất ngờ và vui lắm! 

Khoảng hơn 10 giờ khuya thì đoàn mình bắt đầu "nhổ neo" rời đảo lên đường trở về.




Chiếc tàu bên kia người ta vẫn còn ở lại. Bạn có nhìn thấy xa xa trên cao là một mảnh trăng không?



Trên đường đi bọn mình hay bắt gặp người ta đốt lửa thế này, như là một tục lệ của ngày Juhannus, ngày dài nhất của năm.



Đám lửa giữa một hòn đảo.


Chụp từ trong tàu qua ô cửa kính tròn.





Về lại đến cảng Otava lúc gần 1h khuya, và trời vẫn còn sáng như thế này.